25 tuổi!Ngoài đứa con trai hơn 1 tuổi thì cô chỉ còn trái tim đầy sẹo và lòng căm hận sâu sắc.Cô hận người, hận đời, hận tất cả mọi thứ, hận lắm...


Có lẽ trải qua tuổi thơ không êm đềm như bao người đã khiến cô trở nên nhạy cảm với cuộc sống đến thế. Khi còn nhỏ cứ mỗi khi bố cô uống rượu say đập phá và đuổi mẹ con cô ra đường giữa đêm hôm rét mướt trời mưa tầm tã là cô lại chui vào mộ góc để khóc, khóc nhiều lắm tưởng chừng như nước mắt có thể cạn.Nhưng đâu có thể thay đổi được gì, cuộc sống cứ thế trôi cô từng ngày sống cùng những giọt nước mắt ấy và cô quyết tâm vào đại học để thoát khỏi những ngày tháng tủi khổ kia.Cuối cùng cô đã làm được, bước chân vào giảng đường đại học với bao ước mơ hoài bão dự định cho tương lai.Đó là thời gian mà cô không bao giờ quên được vì cô gặp được người cô thực sự yêu.


Bốn năm học trôi qua nhanh chóng cô ở lại Hà Nội tìm việc,những tưởng mọi việc suôn sẻ cô từng bước thực hiện hoài bão của mình nhưng tai họa đến thật bất ngờ.Bố cô bị người ta sát hại thật đau đớn cô tưởng chỉ có trên phim thôi.có chết cô cũng không bao giờ tin nó xảy đến với gia đình cô..Cô cũng không được nói với bố lần cuối,cô đau đến tận cùng. Trăm ngàn lần cô đã tự hỏi tại sao đến cuối cùng bố để lại nỗi đau đến tột đỉnh như thế cô muốn chết đi để không day dứt nữa nhưng chết đôi khi lại dễ hơn sống,người chết vẫn may hơn người ở lại cô vẫn phải bước tiếp chỉ có điều con đường cô phải đi đã rẽ sang hướng khác cô không thể thực hiện ước mơ còn dang dở ấy nữa rồi.Cô về quê và tìm được một công việc không liên quan đến ngành học của mình,dù không muốn thì cô vẫn phải chấp nhận nó, đó là sự sắp đặt cho một bi kịch mới.Cô gặp a (là chồng bây giờ) ở nơi cô làm việc.phải nói rằng định mệnh thật trớ trêu.Ngay từ đầu cô và anh đã quá khác nhau,cái đầu tiên là về trình độ,anh chỉ tốt nghiệp cấp ba rồi học nghề, bố mẹ làm nông nghiệp,....sau một thời gian anh cố công theo đuổi cô đã mủi lòng phần vì cảm thấy thương hại anh ta trải qua vài mối tình đều bị đá rất đau, phần vì những mất mát khiến cô yếu mềm anh là người trò chuyện giúp cô dần quên nỗi đau mất cha.Thực sự khi anh cố gắng theo đuổi và giục cưới, cô đã nghĩ anh rất thật lòng và yêu mình thật sự,nghĩ rằng nên lấy người yêu mình hơn là người mình yêu.Vậy là cô đồng ý kết hôn.cô nghĩ rằng vật chất không quan trọng chỉ cần cos người yêu thương chở che cho mình là đủ rồi.tiền bạc không mua được tình cảm mà. Sau này cô phát hiện ra rất nhiều điều về con người thật của anh ta. Bi kịch của đời cô bước sang màn mới.....