* Xin chào các bạn, hôm nay là lần đầu tiên mình tham gia diễn đàn và đăng bài đầu tiên, và bài viết đầu tiên này không phải nói về mình và gia đình mình mà nói về 1 người sắp trở thành mẹ đơn thân. Các bạn hãy giúp mình cho lời khuyên đến người mẹ trẻ này nhé !


Câu chuyện bắt đầu từ lúc sáng này, một người bạn gởi tin nhắn hỏi thăm sức khỏe mình và con gái nhỏ vừa sanh được 2 tháng của mình và mình cũng hỏi han sức khỏe và cuộc sống của bạn ấy. Sau một lúc hỏi thăm nhau bạn mình tên H ( xin được phép giấu tên ) nói với mình cô ấy sắp làm mẹ, mình cứ nghĩ H đùa vì H vừa chia tay người yêu không lâu và người yêu cô ấy là bạn của mình (mình quen H qua bạn mình). H nói mọi chuyện là sự thật và nhắc mình 6 tháng trước có lần nói với mình rằng hình như thấy cơ thể hơi khác và nghĩ đến chuyện cấn thai, và H còn nói nếu có chắc H sẽ bỏ đứa bé. Mình lúc ấy đang mang thai hơn 5 tháng, nghe vậy rất khó chịu và giận, vì có lần H nói với mình rằng H muốn có 1 đứa con với người yêu (là bạn mình) và mình cảm thấy 2 lời nói ấy rất mâu thuẫn. Tại sao lúc trước nói muốn có con bây giờ lại muốn bỏ ?! Và mình đã khuyên H nên giữ lại đứa bé, vì nó không có tội, làm như vậy ác lắm. Bây giờ H nói thai đã được hơn 8 tháng (35 tuần) và đang rối bời vì người yêu cô ấy ko thừa nhận đứa bé và đã hoàn toàn cắt liên lạc với H. Và giờ H thì đang ở bên nhà nội ở Trà Vinh, sắp tới đây tháng 7 là tới ngày dự sinh mà H thì lại muốn giấu gia đình và mẹ ( ba mẹ H chia tay và H đang ở với nội vì ba mất ) nên muốn qua Mỹ Tho sinh và nhờ mình giúp đỡ trong những ngày ở viện. Mình đã đồng ý giúp sẽ lo lắng cho 2 mẹ con trong thời gian nằm viện, nhưng mình ko thể giúp được về vấn đề sau khi ra viện H sẽ ở đâu vì ở bên này H ko quen ai ngoài mình cả và tất nhiên phải thuê nhà trước ngày sự sinh để chờ đợi rồi. Mình vừa sinh nở xong và thấy rằng sau khi sinh xong ko thể nào tự xoay sở được cả, ở viện thì mình còn thể cố gắng lo cho H 4 ngày nằm viện, còn khi về nhà H phải tự lo cho bé và tự phải lo toan cơm nước thì ko thể nào được, vì mình biết sau sinh cơ thể hoàn toàn mất sức và ko thể đi lại. Nhưng H vẫn cố chấp không nói sự việc với mẹ và nhờ giúp đỡ. Mình đang rất lo không biết nhận lời giúp như vậy có phải là tự làm khó mình không nhưng thật sự mình không từ chối được. Mình đã trải qua và biết cảm giác khi sinh con đau đớn và cần người thân bên cạnh đến nhường nào và mình đặt vị trí mình là H thì mình sẽ không bao giờ vượt qua được nên mình đã không từ chối. H cũng đã chuẩn bị qua Mỹ Tho sớm để ổn định chỗ ở và chờ đến ngày sinh, mình có nói chuyện này với chồng và anh ấy cũng đồng ý giúp nhưng ở giới hạn nào đó thôi, vì 2 vợ chồng mình cũng đang nuôi con nhỏ và mình đang trong thời gian nghỉ thai sản. Đôi khi mình cũng thấy 1 phần lỗi của mình vì đã cố gắng khuyên H giữ lại đứa bé để bây giờ H phải khổ sở bỏ xứ mà đi trốn tránh thế này, nên trong chuyện này mình thấy bản thân cũng có chút trách nhiệm với đứa bé. Mọi người có ai đọc được tâm sự này của mình cho mình xin lời khuyên mình nên khuyên H như thế nào và mình cần làm những gì mới gọi là đúng đắn ? Bản thân mới sinh xong nói thật tâm lý cũng chưa ổn định lắm nên không suy nghĩ được nhiều, và không biết tìm cách giải quyết nào thỏa đáng. Nên lên đây nhờ các bạn cho mình ý kiến và lời khuyên như thế nào. Cũng muốn hỏi ý kiến chồng lắm nhưng anh bận đi làm suốt, về thì nghỉ ngơi 1 lát thăm con rồi lại lên cơ quan trực đêm ( chồng mình làm nghề IT kỹ thuật mạng ) nên không muốn phiền anh thêm nữa. Mong mọi người góp ý cho em và bà mẹ trẻ bất đắc dĩ này lời khuyên chân thành !


Xin cảm ơn mọi người !