Đàn bà không làm việc nhà thì có thể thống trị thế giới | Ngày xưa thời đồ đá đến cận hiện đại trước cái gọi là công nghiệp hóa, vai trò của nam và nữ được phân ra rất rõ. Đàn ông là phái mạnh nên có nhiệm vụ dùng sức để săn thịt về. Còn đàn bà vì thân yếu tay mềm nên phải ở nhà lo chuyện nội trợ. Không lẽ đổi ngược lại, kêu đàn ông ở nhà rồi đẩy đàn bà ra mặt trận mới gọi là công bằng sao.
Quy luật đó được tồn tại và thành lẽ thường trong bất cứ xã hội nào. Nhưng bắt đầu từ thế kỷ 20, với sự hỗ trợ của máy móc, đàn bà bắt đầu đi làm và có tiếng nói hơn trong xã hội. Dù không có bắp thịt nhưng với quy mô sản xuất, họ có thể trở thành công nhân. Từ đó vai trò của phụ nữ được tái định nghĩa.
Rồi kỷ nguyên kỹ thuật số và kinh tế sáng tạo nổi dậy. Phụ nữ bây giờ có thể tham gia vào nhiều ngành nghề và kiếm tiền không phải bằng sức mạnh mà từ trí tuệ. Từ marketing, nội dung, tiếp thị, phân tích tài chính, kế toán, bán hàng, chăm sóc khách hàng cho đến truyền thông, tất cả đều có dấu ấn của người nữ.
Nếu trước đây đàn ông thống trị nền kinh tế thì bây giờ phụ nữ đang chiếm một phần không ít. Dự tính trên toàn cầu, sức mua của phụ nữ là $31 nghìn tỷ và sẽ tiếp tục gia tăng.
Với xu hướng này thì chúng ta nên tự coi lại vai trò của giới tính. Ngày xưa thì nếu nói phụ nữ làm nội trợ là niềm vui thì hoàn toàn đúng vì ngoài ra họ khó làm được gì hơn vì cơ thể không mạnh bằng đàn ông. Còn bây giờ, họ là một phần không thể thiếu trong nền kinh tế toàn cầu.
Chính vì điều đó nên không thể bắt họ phải ở nhà rửa chén mãi, cũng không thể kêu họ nên coi nội trợ là niềm vui duy nhất. Ước mơ của họ đang nằm ngoài xã hội to lớn kia. Nếu ai đó nghĩ rằng ở nhà là hạnh phúc thì cũng không có người nào cản trở, nhưng đừng bao giờ muốn phụ nữ khác cũng như mình.
Tại sao đàn ông không góp phần trong việc nấu ăn, lau nhà và chăm con chứ. Nhất là khi người vợ của họ cũng phải đi làm chứ không ngồi một chỗ nhận lương. Không có người nữ nào muốn thay đổi vai trò của người chồng, họ chỉ muốn sự tiến bộ hơn.
Đàn ông là phái mạnh nên đi làm kiếm tiền là nhiệm vụ. Đừng bao giờ than trách hay phàn nàn, nó chỉ cho thấy bạn là một kẻ hèn nhu nhược. Phụ nữ ngược lại là phái yếu nên sẽ gánh phần nhẹ nhàng hơn. Nhưng cả hai đều phải chia sẻ gánh nặng cho nhau chứ không nên phân cực.
Việc người chồng sau giờ làm nấu ăn có gì là khó. Sau khi ăn xong thì rửa chén có gì là phức tạp. Nếu rảnh thì vừa nghe nhạc vừa lau nhà có gì là ghê gớm.
Trong khi phụ nữ phải ôm nặng đẻ đau, tốn hàng giờ nuôi con và làm việc nhà không công. Nếu ai đó muốn phàn nàn về bất công thì đó nên là người nữ chứ không phải nam.
Vậy “Đàn bà không làm việc nhà thì làm được cái gì?” Họ có thể dùng trí tuệ mình để làm giàu, thay đổi xã hội và thống trị thế giới. Đúng không chịu Trác Thúy Miêu?
Bóc Phốt Tài Chính | 09.3.2021