Mình thích cảm giác yên bình của sáng Chủ Nhật: dọn dẹp nhà cửa, bật nhạc nhẹ, pha một bình trà và nhâm nhi vài miếng ô mai mơ.
Không cần quá nhiều, chỉ cần một mình và một chút “dư vị” là đủ thấy lòng dịu lại. Ô mai với mình không phải là món ăn vặt nữa, mà là thói quen, là một phần trong lối sống chậm mình đang theo đuổi.
Bạn đã thử dành một buổi sáng cho riêng mình, chỉ để thưởng trà và ô mai chưa? Nếu chưa – thử đi, bạn sẽ thấy cuộc sống đáng yêu hơn rất nhiều. Ô Mai God sẽ rất vui khi có các mom đến thăm nhaaa