Tôi đang ở trong giai đoạn sống ly thân. Đã gần 2 năm qua tôi đã sống như thế. Mỗi ngày tôi với việc đưa rước con gái đi học, chăm sóc cháu, đi làm.... Đối với tôi hơn 700 ngày qua là một khoảng thời gian dài để tôi ngẫm nghĩ và nhìn lại cuộc sống của bản thân trong thời gian ly thân. Tôi đã từng nghĩ : Hay là tôi trở lại như trước đây, sống với người chồng ấy, không có một sự chia sẽ cảm thông, chỉ có mệt mõi cô đơn và ôm con trong phòng và khóc lặng lẽ. Tôi không thể không thể như thế được. Bởi vì tôi phải sống cho đúng theo cách sống của tôi. \\
Bạn bè tôi bảo tôi đã sống kiên cường và chịu đựng giỏi. Không đâu? Tôi đã chịu không nổi nên mới chọn con đường chia tay. Nhưng mà khi nghĩ đến việc sau này con tôi lớn lên phải sống cảnh không có cha tôi thấy lòng mình đau đớn vô cùng. Liệu con tôi có trách tôi không? Nhưng mà các bạn ơi Người chồng ấy đã không tôn trọng tôi cũng như không còn xứng đáng với sự hy sinh của tôi. Tôi với một cuộc sống 6 năm làm vợ làm dâu , mòn mỏi và chán nãn. Tôi phải thử thách bản thân để vượt quan khó khăn này.
Sau Ly hôn liệu con gái tôi có bị bạn bè cười chê không? Tôi đọc báo thây nhiều cảnh con vì cha mẹ ly hôn rũ nhau trốn học, ăn chơi sa đoạ, bị sa vào những tệ nạn của xã hội. Nghĩ đến đây tôi thấy khổ tâm quá. VẬy tôi phải làm gì? Tôi thật sự cần các bạn cho mình một lời khuyên.