Tôi không biết mọi người có cuộc sống gia đình như thế nào, nhưng với tôi, từ khi lập gia đình cuộc sống của tôi thay đổi hoàn toàn, có đôi khi tôi ước rằng mình chưa lập gia đình, thì cuộc sống của mình sẽ không phải mệt mỏi như thế này, nếu cứ như trước đây, tôi không phải suy nghĩ và sợ hãi nhiều điều như thế.



27 tuổi tôi lập gia đình, chồng tôi kém tôi 3 tuổi, chúng tôi quen nhau khi tôi chuyển công tác từ TP Sơn La lên làm ở Bưu điện Huyện Thuận Châu, do tôi cùng làm việc với chị gái và mẹ anh ấy, nên chúng tôi biết nhau, mới đầu không ai để ý gì đến nhau cả, tôi cũng không thích anh, vì khi lên đây tôi nghe mọi người kể nhiều cái không tốt về anh,và khuyên tôi nên tránh xa, tôi cũng không để ý, vì lúc đó đối với tôi chỉ có công việc thôi. Chỉ đến khi tôi được cơ quan chuyển lên làm thủ quỹ, thì mọi chuyện lại khác, vị giám đốc của tôi, lúc mới gặp, tôi rất ngạc nhiên vì sự quan tâm, giúp đỡ nhân viên, nên tôi rất quý chú, coi chú là người bố thứ 2 nên đi đâu, làm gì, chú nhờ hoặc bảo tôi đều nhiệt tình làm, mà không mảy may suy nghĩ, đến trong một lần dọn kho của cơ quan, tôi suýt bị chú làm nhục,và may có người lên, tôi mới thoát được, trong thời gian đó, tự dưng anh lại liên lạc nói chuyện, làm quen với tôi(sau này anh mới nói do anh nhìn thấy chú ấy đã làm gì với tôi, nên mới xin số điện thoại để làm quen).



Nói chuyện với anh, tôi cũng vui hơn, và đỡ sợ hơn, ngoài lúc đi làm, cứ khi nào nghĩ, anh lại đua tôi đi chơi, chúng tôi càng gắn bó hơn, và tôi càng nhận thấy, anh không giống như mọi người đã nói, khi chúng tôi yêu nhau, người phản đối kịch liệt nhất là chú giám đốc, chú nổi giận, đe dọa, còn gọi điện cho bố mẹ tôi, để bố mẹ tôi ngăn cấm, phần vì tôi tức hành động của chú đối với tôi, phần vì tôi cũng yêu anh ấy, nên tôi không nghe ai cả, đến khi bố mẹ cấm quá, tôi mới quyết định nói ra mọi chuyện, bố mẹ tôi đã rất giận, nhưng cũng không nói gì, và cũng không cẩm cản chúng tôi nữa, tưởng mọi điều đã ổn,sẽ không có điều gì xảy ra với chúng tôi nữa, chúng tôi quyết định có con, khi tôi mang thai được 3 tháng, anh đã nói chuyện với mẹ anh( bố anh đã mất cách đây 11 năm). Bà ấy cũng không phản ứng gì, chỉ nói để mẹ lo, sau đó bà tự mình gọi bác đưa vào nói chuyện vời bố mẹ tôi, tự quyết định ngày đăng ký, chúng tôi cứ thế mà làm theo, không mảy may suy nghĩ gì cả.



Ngày cưới đến gần, thì bác tôi đột ngột qua đời, vì mọi việc đã xong xuôi, nên dù bác mất, bố mẹ tôi vẫn quyết định tổ chức lễ cưới, đồng thời gọi điện vào xin phép mẹ chồng tôi, mong bà thông cảm cho,ngày hôm đó chưa đón dâu vội, đợi cưới bên nhà trai thì đón luôn, thấy bà đồng ý nên bố mẹ cứ yên tâm, cưới xong, tôi cũng thay đồ luôn để cho thoại mái, thì bà ấy lại đòi đón dâu luôn và mắng nhà tôi, tự ý thay đổi, không tôn trọng nhà bà, đôi co 1 lúc, bố mẹ tôi, vì thương con nên nhượng bộ cho bà đón dâu về, khi về nhà bà nói với tôi rằng nhà này không có thói ở bẩn như trong bản (vì tôi là người thái, bà là người kinh, nhưng lấy chồng người thái), tôi cũng bất ngờ vì câu nói đó, nhưng tôi vẫn vâng, và đi làm việc của mình, khi tới nhà, tôi rất ngạc nhiên vì cách cư xử của chồng tôi và chị chồng tôi với mẹ của mình, bà ốm, dù con gái đã lấy chồng, nhưng nhà ở ngay sát mà không thấy sang hỏi thăm, tôi đã trách chồng, và lấy cháo cho bà ăn, chồng tôi cứ bảo kệ bà. sau này, chuyện cứ lặp lại như thế, để ý tôi mới biết không phải bà ốm vì bị cảm mà là bà say rượu, tại mỗi lần bà bảo đi có việc, chúng mày ăn cơm trước đi, sau đó khi trở về bà kêu bị cảm, bà bảo tôi làm gì thì tôi làm, cũng không để ý nữa, rồi càng lúc bà càng đi uống rượu nhiều hơn, và cứ 3h sáng là bà gọi điện bắt tôi xuống chăm, vì đang mang thai, lại đang dọa sảy, nên tôi nói chồng tôi xuống xem bà, anh ấy xuống nhưng lại mắng bà vì cứ đi uống rượu, một phần anh ấy cũng tức bà,vì đợt còn đi làm,anh ấy bị tai nạn, mà không phải lỗi của anh ấy, cho làm đòi đuổi việc anh ấy, đáng ra bà phải nói cho họ hiểu thì bà lại ra nói xấu và bảo cho anh nghỉ việc luôn, đã thế bà còn giấu, không cho anh biết, để đến khi anh đỡ mới ra xin đi làm lại mới biết, lúc đó nhìn anh ấy đứng lặng người đi vì ngạc nhiên và tức giận.Và bà quay ra giận tôi, bà bỏ đi suốt, không ăn cơm nhà, khi về thì say khướt.



Vì tôi sắp sinh nên không phải làm thủ quỹ nữa, mà chuyển sang bộ phận khác, lam thay mẹ chồng tôi về nghỉ hưu, thời gian chuyển xuống đó không lâu, thì tôi nghe mọi người kể chuyện và trách tôi không biết nghĩ, tôi ngạc nhiên hỏi lại thì mới biết hóa ra bà lại đi nói xấu tôi nhiều như thế, mà những chuyện đó không hề đúng sự thật... nghĩ mà giận mà ức, nhưng về nhà tôi vẫn bình thường, nhiều khi tôi nghe những lời bà nói với tôi với giọng điệu coi thường, nhưng tôi đều bỏ qua, không để ý, có điều tôi lại không nghĩ bà lại đi kể xấu sau lưng tôi với người khác, mà những lời đó không đúng sự thật, như câu "Tại nó lừa con tôi lấy nó, nên tôi sẽ bắt nó phải lo hết mọi chuyện trong nhà" mà đúng thật, bà bắt tôi phải là người đi làm kiếm tiền về nuôi cả nhà, những việc nặng trong nhà,bà bắt tôi làm hết, dù con trai bà ngồi đấy, tất nhiên là chồng tôi không cho làm, nên bà càng làm khó cho tôi, đó vẫn chưa là gì cả, đến khi chúng tôi xin về thăm gia đình, bà mắng tôi là mày lấy chồng rồi, còn nhớ tới bố mẹ mày làm gì, lấy chồng thì chỉ biết nhà chồng thôi. thấy tôi khóc nên chồng tôi quyết đưa tôi về, về nhà mẹ,mẹ tôi đưa cho chồng tôi 2 triệu đồng, bảo mang về trả mẹ anh, tôi hỏi ra mới biết, bà ấy đưa lễ đón dâu là 21 quả cau do giám đốc của tôi mua hộ, cộng với gói kẹo đã chảy nước, gương lược và phong bì 2 triệu. chồng tôi vì ngại nên không dám nhận, chúng tôi cũng ra về luôn, nhưng từ đó tôi không nói chuyện gì trong nhà, trừ khi có 2 vợ chồng. mọi chuyện trở nên nghiệm trọng hơn là lúc tôi sinh con, tôi phải sinh mổ vì vỡ ối sớm, lúc ra khỏi phòng mổ về với con, nghe mẹ kể lại là bà vắt chanh vào mắt con bé, tôi đã tức giận thế nào, tôi ghét bà nhiều hơn, mỗi lần bà lên bế cháu, là bà dòi sửa khuôn mặt cháu, cho giống con gái bà, rồi bắt tôi phải quấn kỹ cho cháu, kết quả là do thiếu không khí và nắng, con tôi bị bệnh vàng da, vào trong bà ngoại 2 tháng mới chứa khỏi được, tôi trở lên khó tính, và không cho bà tới gần cháu lâu.



Khi cháu được 5 tháng thì bà bắt nó tập ngồi, bắt nó nằm dưới nền nhà, bảo đẻ nó nhanh biết ngồi và cứng cáp, dù tôi và chồng đã nói, nhưng khi không có mặt chúng tôi thì bà vẫn làm theo ý bà( tôi xin đi làm sớm, còn chồng tôi xin được công viêc mới cách nhà 40km), được 6 tháng thì bà bắt đầu dắt nó đi lại trong nhà, tôi xót con nên toàn bỏ dở công việc để chạy về bế con, giờ cháu đã 10 tháng rồi, nhìn lưng con hơi gù đi mà tôi càng giận, ở nhà với bà,lúc vui thì bà cho cháu ăn, còn nếu lúc nào giận chúng tôi thì bà bỏ mặc đứa nhỏ tự chơi một mình và không cho nó ăn, đến khi tôi hỏi thì bà nói con mày thì sao mày không tự cho nó ăn. Tôi nghĩ dù bà có giận tôi, nhưng đứa bé là cháu bà sao bà lại cư xử như thế, tôi đã nói chuyện với chồng nhưng anh đấy đã không tin, còn bảo tôi nói quá,nhưng đến khi một lần anh về đột ngột, được chứng kiến tận mắt mới tin đó là sự thật. bà ấy nợ nần rất nhiều, cứ mỗi lần cho tiền bà thì bà chăm cháu rất tốt, và nói tốt về con dâu, nhưng lúc không có, thì bà chỉ biết có cháu ngoại,mà chúng tôi cũng đâu có nhiều tiền để cho bà, bà có lương hưu còn cao hơn lương của tôi, chúng tôi cũng không để bà bỏ ra đồng nào, chúng tôi lo hết từ bữa ăn, điện nước, cả việc nuôi con, bà chằng phải lo gi. có 1 lần bà bị ngã đau ngực, mẹ tôi lên trông cháu giúp mấy hôm, vì bận nên nhờ bà trông cháu 1 lúc thì bà bảo tôi không bế được vì đau ngực, vậy mà khi đứa lớn, cháu ngoại bà khóc vì mất điện, bà lại cõng nó chạy từ tấng 1 lên tấng 2, rồi lại chạy xuống.



Do tôi vỡ kế hoạch, có thái sớm hơn dự định, vì thai to, nên tôi quyết định để, mẹ chồng tôi cũng nói là phải để, nhưng khi bà biết đứa con trong bụng tôi là con gái và khi chúng tôi xin phép cho con nhỏ về ngoại để cai sữa,thì bà bắt tôi đi bỏ thai, nếu không bỏ thì chúng tôi phải ly hôn để chồng tôi đi lấy vợ mới. tôi giận lắm,rất căm thù bà và thực sự sững sờ, tôi quay ra nói mấy câu với chồng tôi, anh ấy tức giận đập phá, thì mẹ chồng tôi lại nói, đấy là mẹ góp ý thế thôi mà. con tôi đã về ngoại được 10 ngày, và mẹ chồng tôi cũng từ ngày đó không về ăn cơm, bà đi nói xấu tôi với hàng xóm, có lúc còn chửi đổng, tôi phần vì thương con, phần vì tức, lại đang mang thái nữa, nên tôi cũng không ăn được gì, người lúc nào cũng mệt mỏi, nhiều khi tôi có cảm giác mình bị trầm cảm nặng,tôi đã đề nghị với chồng ra ở riêng, không cứ thế này tôi không sống nổi nữa, biết là chồng cũng suy nghĩ nhiều, người đó lại là mẹ anh, làm sao anh có thể làm điều gì khiến bà buồn, dù đôi lúc bà cư xử tệ cả với anh, tôi không dám đề cập nhiều, vì sợ anh khó xử, nhưng thực sự tôi không thể chịu đựng được hơn nữa, người ngoài thì nói chúng tôi sướng, nhưng phải được sống như chúng tôi, mọi người mới hiểu được, giờ tôi chỉ muốn được tâm sự với ai đó, và cần một lời khuyên, để tôi có thể giải quyết mọi việc ổn thỏa, để cuộc sống của mình không phải gò bó hay lo lắng gì nữa, nhất là tôi có thể không cảm thấy lo lắng về con mình.


Tâm sự giấu tên qua https://www.facebook.com/goctamsuwebtretho