Vui với những gì ta đang có
Thấy một bạn khoe hai vợ chồng cùng vào bếp nấu cơm, tôi từng nghĩ "sao nhà mình không như thế nhỉ?"
Thấy vợ chồng nọ cùng làm một lĩnh vực, cùng chia sẻ với nhau, đi đâu cũng có nhau, tôi nghĩ "sao chồng không phụ mình cái anh có thể làm?"
Thấy bạn khác khoe đi du lịch, tôi tự thương "bao giờ mình được đi đây"
Lại thấy bạn khác kể chồng biết sửa điện, "ừ đàn ông phải thế chứ"
Mà tôi quên mất:
Khi tôi đang bận làm, chồng vào bếp nấu cơm, có khi ăn xong cũng rửa bát luôn. Hai vợ chồng phân công người nấu người rửa. Ăn uống đơn giản không cầu kỳ nhưng bữa nào cũng ngồi cùng nhau.
Khi tôi đang loay hoay học, chăm con, chồng đã luôn nỗ lực chăm lo kinh tế cho gia đình. Anh là trụ cột, nếu bỏ thời gian ra làm cùng tôi, thứ mà chưa chắc, hoặc sẽ lâu lâu mới có thể đứng vững, thì cuộc sống hiện tại sẽ ra sao?
Vì tôi thích xem phim, chồng âm thầm đặt vé. Chưa đi du lịch xa thì đi gần, và luôn sắp xếp dành thời gian cùng cả nhà mỗi khi tôi cần.
Dù không biết sửa điện cho lắm nhưng hễ tôi ý kiến thì cũng cố gắng làm hết sức theo ý tôi: cái đèn chỗ này, cái kệ chỗ kia, chỗ này hơi bất tiện, chỗ kia phù hợp....
Rồi mỗi lần thấy điện thoại hết pin thì chủ động cắm sạc cho tôi
Còn nhiều thứ khác nữa, tôi vẫn lắm khi sân si, vẫn lắm khi mơ ước, thi thoảng lại thoáng qua suy nghĩ so sánh. Con người mà, thật may là chỉ thoáng trong ý nghĩ chứ chưa đi xa hơn. Rồi nhờ nhìn vào những điều tốt đẹp xung quanh, chậm lại từng chút, tôi dần bình an hơn, vui vẻ trên hành trình chúng tôi đang đi, và đang có.
Bình an làm vợ, bình an bên con!
#5phutbencon
#binhanlamme