Cuộc sống này không êm đềm với bất kì ai ba má nhỉ? Con đủ lớn để hiểu tất cả mọi chuyện. Con không giúp gì được cho gia đình con chỉ biết ngậm ngùi buồn thương ba má thôi.


Con biết ngày con vào Đại Học ba má cũng rất vui nhưng sẽ lo cho con lắm. Số điểm con thi Đại Học có thể nói là cao so với nhiều người nhưng không đỗ vào trường công khoa y. Vì thế con đành nộp NV2 vào khoa Y 1 Trường Dân Lập. Vì Việc học tập của con ba má chấp nhận thêm gánh nặng tiền học phí cao. Đứa em trai của con cũng vào Đại Học nữa rồi? Gánh nặng cơm áo,gạo tiền lại đè nặng trên đôi vai gầy ấy… Việc buôn bán của ba má cũng không mấy suôn sẽ. Để nuôi 2 chị em con cùng học Đại Học Ba Má phải suy nghĩ nhiều.Con biết nhiều đêm ba thường ngồi lặng 1 góc suy nghĩ làm sao cho tụi con có cuộc sống đầy đủ, không nhọc nhằng, khổ cực; Ba má cực vậy là đủ rồi. Tiền không mua được tất cả nhưng không có tiền thì chẳng làm được gì ba má nhỉ!



Con thương ba má lắm! Con buồn, con tự trách bản thân vì không thể giúp đỡ được gì cho ba má đỡ nhọc nhằng. Ba nói: ‘’ 2 chị em con cứ việc học thật giỏi. mọi chuyện đã có ba má lo’’. 2 chị em con học lực cũng bình thương thôi, không quá suất xắc để nhiều người phải hết lời khen ngợi. Nhưng ba má ơi! học giỏi có thật sự giúp được không? Khi nhiều người cầm tấm bằng Đại Học về mà không có nỗi công việc ổn định. Con sợ điều đó, nhưng tất nhiên Ba má cứ yên tâm nhé con sẽ cố gắng và con tin mình sẽ làm được.


Mỗi lần đi học xa về con nhận ra rằng Tóc ba đã thêm bạc, da đã nhăn nheo hơn; đôi mắt của má thâm quần, gầy gò. Bệnh thoát vị đĩa đệm khiến ba đau lắm, nhưng ba vẫn cố gượng. Con biết Bác sĩ kêu mổ nhưng ba không đồng ý, vì nhà mình làm gì có số tiền lớn như vậy. Ba đau nhưng chỉ đắp thuốc, uống thuốc để kiềm lại thôi. Con biết vậy nhưng không thể làm gì được cả. Má cũng hay kêu mệt nhưng cũng không dám đi khám, chỉ sợ phát hiện ra bệnh chỉ thêm buồn mà không làm gì được. Cuộc sống khó khăn là vậy nhưng Ba Má của con trên môi vẫn luôn nở nụ cười. Con đi học xa nhà, vì thế con nhớ gia đình mình lắm. Con thích nhất bữa cơm gia đình, thích nhất cái ôm của ba má, thích những lời dặn dò yêu thương, thích cả tiếng cười dòn tan của cả nhà khi ba trêu đùa vì ba vui tính mà, thích lăm những buổi đi dạo bộ cùng gia đình khi đó là ngày cuối con được ở nhà trước khi đi học xa,thích cái buổi cà phê con dành khao ba má khi nhận được tiền thưởng học tập vào cuối năm…


Con ước sau này có cơ hội và điều kiện con sẽ cùng gia đình mình đi du lịch ba má nhé… khám phá nhưng điều thú vị mà ba má chưa bao giờ nghĩ tới. Gia đình mình chưa bao giờ đi du lịch xa cùng nhau cả. Ba má luôn làm việc, lao vào vòng xoáy của cơm áo gạo tiền làm gì có thời gian mà nghỉ đến chuyện du lịch ba má nhỉ. Giường như nó xa sỉ lắm cơ…Rồi sẽ có 1 ngày gần thôi gia đình mình tạm nghỉ nhưng bon chen ngoài xã hội mà tận hưởng điều thú vị hơn ba má nhé. Lúc đó ba má chỉ cần sống vui vẻ nhìn 2 chị em con thành đạt thôi nhé. Con vui và hạnh phúc lắm khi 2 chị em con vẫn có ba má kề bên, gia đình mình tuy nghèo nhưng hạnh phúc. Cuộc đời có sinh-lão –bệnh-tử; vì vậy con sẽ không mong ba má sống bên 2 chị em con mãi mãi hay là sống trăm tuổi gì cả. Con chỉ ước ba má luôn khoẻ mạnh, sống vui, sống lạc quan bên tụi con quãng đời còn lại thôi. Chúng con chỉ ôm hôn, nói những lời yêu thương qua tin nhắn nhưng chưa bao giờ trực tiếp đối diện mà nói cả. Vì chúng con ngại thôi…hi.. 2 chị em con nợ ba má ngàn lời cảm ơn.


Cuộc sống khó khăn rồi cũng sẽ qua thôi con và gia đình mình cùng cố gắng nhé.Rồi ánh nắng mai sẽ lên sau đêm dài tăm tối, ông trời sẽ mỉm cười với gia đình mình ba má nhỉ!