Hôm nay mưa gió, em có chút thời gian chia sẻ với mọi người câu chuyện về cuộc đời của em đến thời điểm hiện tại,cuộc đời của 1 đứa con gái 27 tuổi,em mong nhận được sự góp ý của mọi người để em suy nghĩ và có quyết định chín chắn cho cuộc hôn nhân của em, cuộc hôn nhân mà chỉ còn chưa đến 1 tháng nữa là tròn 1 năm ngày cưới, tròn 1 năm ngày đứa con của em sang thế giới khác.
Cuối tuần này em đến gặp gia đình họ lần cuối, để hòa giải và giải quyết một số vấn đề.
Em sẽ kể từ khi chúng em quen nhau, để mn có thể hiểu được toàn bộ nội dung.
Em: một đứa con gái nông thôn chính gốc, nhà 4 anh chị em, và duy chỉ có em mới học đến hết đại học, em là con thứ trong gia đình, chị gái và em gái nghỉ học xớm vì hoàn cảnh khó khăn. còn em út còn bé. Chính vì vậy mà từ ngày bước chân lên hà nội học, em làm cũng đủ thứ nghề để làm thêm từ rửa bát, gia sư...học đến năm 2 của dh, trong trường có tổ chức cuộc thi lớn để tuyển chọn ra sinh viên đi thi quốc gia với các trường khác, vì yêu thích cái bộ môn đó, nên em âm thầm đăng ký dự thi mà k cho ai biết. đến khi có kết quả thì em được giải khuyến khích và đc nhận vào lớp ôn luyện trong vài tháng trước khi chọn lọc 1 lần nữa để vào đội tuyển chính thức. và trong cái lớp đó, em gặp anh ấy ( người chồng hiện tại của em bây giờ).
Anh, sống ở vùng tây bắc nhưng ở thánh phố, nhà có hai anh em trai, bố mẹ làm viên chức căn bản. cũng có điều kiện. theo em nhận xét thì anh rất thông minh, nhưng thực sự là lắm tật.anh hơn em 3 tuổi, nhưng học cùng khoa, trên 1 khóa.
em thì chưa ghét cái thể loại nói leo trong giờ học hoặc kiểu ng khác đang nói mà nhảy vào họng cắt ngang, mà a thì thuộc cái thành phần đó. e ghét lắm, ghét dến nỗi k thèm nhìn mặt và cũng chẳng thèm quan tâm a là ai trong lớp mặc dù a rất sôi nổi. em xưng hô là cậu tớ chứ nhất định k gọi bằng anh dù thày giáo nói em nên gọi như thế. Hắn ( cho em gọi là hắn cho nhanh ạ ) ghét lắm, hắn bảo k có ai dám hỗn với hắn như thế, nên hắn ấn tượng, hắn xin sdt của em từ 1 người bạn định gọi điện chêu chọc nh bị em nhận ra ngay, nên hắn k làm gì đc, hắn quyết định tán bằng bổ thì thôi.
Em thì không xinh gì cho cam. da ngăm đen, ít cười. nhưng cười thì duyên ( ai cũng bảo vậy), lại làm gì cũng độc lập, cá tính nên hắn thích.Hắn lên kế hoạch tán em, lẽo đẽo theo sau và " vô tình gặp" nhau nên cùng đường về kí túc mặc kệ em k thèm nói gì. hắn tỏ tình đến n lần, em cũng chả nhớ là bnhiu lần từ chối và cái câu không đông ý của em nó trở thành thói quen với hắn. Hắn quen hết cái đám bạn xung quanh em, lấy lòng các kiểu nên bọn nó thích lắm, đứa nào cũng khuyên em yêu hắn. nh em thì chỉ coi hắn là 1 ng anh không hơn k kém. chỉ có nói chuyện thân hơn với nhau chứ em k có tình cảm gì.
Rồi gần 1 năm sau, khi đó em bị ốm nặng phải vào viện, biết bố mẹ ở nhà k có tiền, với lại lên hà nội chăm em chỗ ăn ở chả có, đường xá thì k biết, khó khắn. nên em k báo cho bố mẹ, chỉ có hắn là người cạnh em, chăm em và cơm nước cho em đủ thứ đêm ngày. cũng từ khi đó, em có thấy thương hắn và dần dần hiểu hắn hơn, chú ý hắn hơn.
sau khi ra viện em cũng báo bố mẹ là em ốm vì em k có tiền trả viện phí nên bme gửi tiền lên cho em, bme bảo lên nhưng em k cho, và hắn cũng đc cơ hội thể hiện cơ. hắn lo cho em đến khi hắn chả còn xu nào trong người, đủ mua 1 xuất cơm, hắn nhường em và bảo hắn vừa ăn no ở dưới hàng ăn rồi, còn mua cho em xuất khác. sau cái lần đó em cảm động lắm. rớt nước mắt. rồi nhìu chuyện nữa, đến khi hắn tỏ tình lần nữa thì em đồng ý vì trong thời gian đó ng yêu cũ của em có nói chuyện qua lại nhưng em k muốn, hắn cũng biết chuyện đó, nên hắn tỏ tình ( công nhận khôn thật) hắn bảo dù em k yêu hắn thì cứ cho hắn 1 cơ hội, nếu sau em k thể yêu đc nữa thì hắn k ép. em gật đầu đồng ý với 1 điều kiện là không được cho ai biết. em chúa ghét thị phi bàn tán về chuyện tình cảm yêu nhau khi đi học. hắn cũng đồng ý. em chắc mẩm, hắn không chịu đựng được nổi 1 tuần đâu. thế nhưng, người tính không bằng trời tính, hắn thông báo cho tất cả mọi đứa bạn của em là em đồng ý yêu hắn cho dù tối hôm trước đã hứa với em là k nói cho ai , và hắn nên mua nhẫn bạc tặng em có được không. khỏi cần nói lũ bạn em thi nhau nhắn tin cho em hỏi han,
trời đất dưới chân em như sụp đổ, em điên lắm. hắn năn nỉ xin lỗi. sự đã đành, cuối cùng cũng cho qua chứ biêt sao giờ,
Kể từ ngày đó, cái bọn le ve tán tỉnh cũng đi đâu hết, chả ma nào quan tâm tới em nữa.
cả cái lớp ôn luyện đều biết em với hắn yêu nhau, cả thầy cô trong khoa, vì hắn thân với thày cô lắm, còn em thì ngược lại, đến cài ngày đi thi các bác ạ, em chắc là mèo mù vớ cá rán rồi. em được giải nhất phần thi của cuộc thi đó. mà đến giờ chưa có ai đi thi dành giải đó như em nữa. khỏi phải nói, em nổi tiếng luôn. cả khoa, cả trường biết đến.hắn thì giải 3 của phần thi khác. hắn hãnh diện lắm. vì em như thế mà.
hắn khoe khoang với bme hắn ( sau này em mới biết). lâu dần, em cũng yêu hắn thật mn ạ. em thì vẫn cứ đi làm thêm đều đều, còn hắn thì thi thoảng có vụ buôn bán máy tính, điện thoại lãi cũng bằng em làm cả tháng. hắn cứ ở nhà trọ nấu cơm, rồi mang lên kí túc xá ăn cùng em. ôi cái quãng thời gian mà thấy ấm áp đến lạ.
bọn em yêu nhau nhưng k hay tặng đồ mấy, chỉ đưa em đi ăn. còn em thì hay mua đồ cho hắn như quần áo... dù sinh viên không nhiều tiền, nh nếu mua em toàn mua đồ tốt chứ không mua đồ chợ đâu.
hắn là ng em đưa về nhà đầu tiên ra mắt bme, bố em thì bình thường, còn mẹ em k thích lắm. mẹ bảo nhìn cái dáng mắt trắng môi thâm k tốt đâu con à. nhưng vì yêu nhau mà em thấy hắn tốt tính, nên nghĩ đủ lí do biện hộ cho cái môi thâm của hắn là do máu hắn xấu, mắt hắn trăng vs lồi là do hắn đeo kính cận.