Thằng bé tay ôm cổ mẹ, mắt lim dim..." Bố ơi...Bố đi đâu đấy? Bố đừng đi, bố vào đây ngủ với con"


Thằng bé ngủ rồi, ngủ rất ngoan trong vòng tay đang run lên của mẹ nó. Không gian của căn phòng bỗng dưng đặc quánh và quá ngột ngạt qua đôi mặt nhạt nhòa nước mắt, mẹ nó muốn khóc to lên, muốn la hét để xoa dịu những đau đớn trong lòng nhưng lại sợ thằng bé thức giấc. Còn bố nó chỉ im lặng gục đầu ngồi ở góc nhà, không nói 1 câu. Cuối cùng, sau bao im lặng, bố nó đứng dậy, tiến sát lại gần giường vuốt má thằng bé rồi vừa quay đi vừa nói " Bố đi đây..." Cánh cửa đóng lại rồi, thời khắc ấy cũng chính là lúc bố nó tự đóng lại cuộc hôn nhân 5 năm với mẹ nó. Bố nó đi rồi, bỏ lại trong căn nhà ấy 1 đứa con thơ đang say giấc và một người vợ đau đớn với vết thương bố nó gây ra, hoang mang sợ hãi với những gì sắp tới...


Đã nửa năm trôi qua, thằng bé đã được gần 3 tuổi, nó vẫn ăn vẫn chơi vẫn đi học như nửa năm về trước, chỉ có điều trước kia nó ở với ông bà nội và bố mẹ ở một con đường rợp bóng xà cừ xanh mát mắt còn bây giờ nhà của nó lại ở trong một cái ngõ nhỏ, nhà chỉ có mẹ nó,bà ngoại... và rất lâu rồi không thấy bố. Hình như nó biết mẹ nó rất vất vả, một thân một mình đối chọi với cuộc sống chắt chiu từng đồng nuôi nó nên nó rất ngoan.