Chào mọi người, tôi là phụ nữ lớn tuôi và đã có đủ cháu nội cháu ngoại. Nhưng điều khiến tôi đau lòng nhất là con gái càng xa cách với tôi dù ngày con bé còn nhỏ rất hay tâm sự với tôi, từ khi nó quen và lấy người chồng này thì không còn như thế nữa. Chuyện là khi con bé sắp tốt nghiệp đi làm, thì gặp quen con rể tôi, trong lúc hai đứa yêu nhau thì con bé cần máy cảm ứng phục vụ việc học, tôi bảo con bé mua tôi cho mượn tiền mua, con bé trả góp sau cũng được nào trả cũng được. Nhưng sau đó, tôi mua góp chiếc xe đi làm và vừa với số tiền con bé góp mỗi tháng. Thì con bé bảo tôi, đồng lương con không ổn định nên mới chưa dám mua, mẹ kêu mẹ cho mượn có nhiêu trả nhiêu con mới dám mượn giờ con lương con hụt thì tiền đâu mà con góp đủ cho mẹ. Thế là tôi la con bé là nhà cần xe gấp nên con góp phụ mẹ đi. Con bé sau đó thường xuyên đi sớm về khuya, tiền góp được tháng này mất tháng kia, tôi thì kẹt tiền nên đã nói bé mất uy tín, tối ngày chỉ biết đú trai, khôn nhà dại chợ. Con bé vẫn im lặng không nói gì. Sau đó, con bé vừa trả dứt nợ thì đàng trai hỏi cưới con bé chấp nhận gả luôn, dù tôi có khuyên con còn nhỏ, lỡ dại mất thân gái mất nết ngủ với trai ba má có la con đâu, ở nhà đi đừng gả vội. Con bé nhất quyết gả đi, dù cho tôi bảo tôi không cho gì cả, con bé vẫn chấp nhận. Ngày con bé cưới, tôi có trao con 3 cây vàng và quyển sổ đất (do con và con rể mua sau đó đưa cho vợ chồng tôi tặng lại trong ngày cưới). Đám cưới vừa dứt, con bé và con rể liền vào phòng vợ chồng tôi lột ra ba cây vàng tôi mua cho, làm tôi tức giận, chửi mắng hai đứa chúng nó vô ơn bạc nghĩa. Tụi nó nghe chửi xong chỉ xin lại phong bì tiền mừng của bạn bè hai đứa để biết đi trả lại. Và hai đứa gửi lại tiền 7 bàn cỗ do bên bạn bè hai đứa và nhà trai đi tiệc khiến tôi uât nghẹn không nghĩ hai đứa nó gạch ròi thế. Sau đó, chỉ có con gái tôi về thăm tôi, nhưng con rể thì không, con bé trở về lầm lũi như cái bóng ít cười ít nói. Tôi nói lấy chồng khổ quá nên câm rồi à? Con bé chỉ biết khóc, tôi không nghĩ con bé ngu đến thế cái gì cũng bỏ cho rể mà không nghĩ cho thân làm tôi tức chết. Rồi tôi cũng có ba cô con dâu ở gần, sinh cho tôi đàn cháu làm tôi đỡ khắc khoải với con gái. Con gái khi sanh cháu ngoại đầu thì nhất quyết về nhà chồng sanh dù nhà chồng không có gì cả cũng không muốn về mẹ đẻ. Con ở cữ trên đó 3 tháng, hôm đầy tháng tôi có lên thăm cháu, thấy con gái ngủ nệm trải đất mà thương tôi bảo con ngu vừa thôi về mẹ chăm con ngủ giường có máy lạnh đỡ hành cháu mẹ. Thì con bé không chịu về thà ở khổ vậy chứ không về. Con được 6 tháng kiếm nhà trẻ gửi con chứ không giao cháu cho tôi chăm dù tôi có nói nhớ cháu tôi đến mấy (con gái tôi sanh con muộn nhất dù cưới sớm nhất. Đến giờ tôi cũng không hiểu tại sao cưới sớm vậy, còn chưa tốt nghiệp đại học là theo chồng rồi). Dạo này, tôi hay bị ốm đi viện, có nhờ con gái về chăm tôi chút. Con be chỉ bỏ tiền ra rồi nói ngày trước mẹ nói con dâu mới là con mình thì mẹ kêu ba đứa kia đi mà chăm, con không chăm. Ba đứa con trai nhà tôi nghe vậy mới nói là mẹ khoẻ ở với tụi em rồi giờ mẹ bệnh chị chăm đi. Con gai tôi nói ngày trước mẹ nói gì thì theo đó mà làm. Tôi thấy sao con be lạnh lùng qua. Tôi hỏi chồng thì chồng tôi nói là do tôi mà như thế, con gái năm đó thật sự không tiền mới nhờ tôi giúp đỡ, nhưng tôi ép con bé góp tháng, số tiền góp tháng ấy quá lớn con bé gánh không nổi thêm việc con bé bị thất nghiệp nên không có tiền để ăn nên mới tháng có tháng không. Tôi nghe xong chỉ muốn chửi con bé tiếp vì tội muợn tiền dây dưa không trả mà ghim bụng cả chục năm trời với mẹ mình. Đi làm sớm về khuya vậy cũng không đủ là do nuôi trai hay sao mà không đủ. Chồng tôi thì nói nó còn tiền học tự lo; tiền tiếng anh; tiền ăn tiền uống thêm nợ tôi thì sao nó kham nổi. Thế là tôi sai à? mong mọi người giúp tôi với, thật lòng thì từ khi có con rể con gái tôi mới như vậy thôi. Nhưng được cái vợ chồng nó hoà thuận ít cãi nhau. Nên tôi cũng yên tâm. Mong moij người cho tôi xin ý kiến với