Khi trong gia đình có một thành viên mới có lẽ sẽ làm đảo lộn mọi sinh hoạt của từng cá nhân nên vì vậy con dâu ít khi được mẹ chồng chào đón.


Dường như anh biết em phải chịu quá nhiều thiệt thòi và chèn ép, yêu sách của mẹ anh nên anh càng ra sức chiều chuộng và yêu thương em nhiều hơn. Em đã cố gắng nhịn, cố gắng để trở thành con dâu ngoan thảo nhưng hình như chẳng bao giờ là đủ đối với mẹ chồng em, bà luôn yêu cầu cao hơn, hoản hảo hơn tất cả những thứ em làm được.


Em biết người già ai cũng khó tính và em cũng đã rất cố gắng nhưng em thật sự không hiểu sao chỉ mấy chuyện rau dưa bếp núc và sinh hoạt gia đình mà sao nó có thể trở thành nguyên nhân khiến em không thể chịu nổi.


Em thật sự không hiểu sao nước sôi rồi còn phải để sôi thêm một lúc nữa thì nước mới không bị thiu ( nước lọc cũng thiu được hả các mẹ?).


Em cũng chẳng thể hiểu sao đồ biển rất ngon, rất bổ thì lại trỏ thành món ăn gây ung thư. Mẹ chồng em lúc nào cũng muốn ăn đồ tươi vừa đánh bắt xong thì em kiếm đâu ra khi em ở vùng đồng bằng? Đây cũng là nguyên nhân mỗi khi em mua cá thu hay mực 1 nắng về là bị chê ỉ ôi và nhất quyết không ăn rồi vùng vằng với em.


Em không hiểu sao cá Trắm, hay bất kì loại cá nào mua ở chợ vẫn bơi nguây nguẩy mà mua về nấu thì bị chê nhạt thịt, bảo là cá nuôi không ngon trong khi mẹ chồng em ra chợ mua cá diếc, cá mương bé tí và có vẻ đã chết lâu rồi thì bà cứ bảo cá này là cá tự nhiên ăn mới ngon và đảm bảo.


Em càng không hiểu sao mẹ chồng em có thể 5h sáng đứng quát oang oang ngoài cửa phòng em vì tội bật điều hòa làm tốn điện, tốn tiền trong khi trời cũng không mát mẻ mấy.


Em càng không hiểu sao bà có thể ngồi nói với cháu bà rằng: Nếu chồng em lấy con ông giám đốc nào đó thì không phải vất vả kiếm tiền. Em cũng có công việc và đi làm với mức lương không cần phải ăn bám chồng em chứ, sao bà có thể nói vậy?


Thật sự em không biết mẹ chồng em nghĩ gì khi hành động như vậy. Em biết mẹ ốm, mẹ mệt mỏi nhưng sao trong cuộc sống mẹ không để cho em thở để em lấy sức mà phục vụ mẹ.


Giờ em đã hiểu vì sao chị dâu em ít khi về chơi và cũng chẳng muốn cho cháu đến chơi.


Em cảm thấy chán nản, chồng em thì bất lực vì một bên vợ một bên mẹ không thể làm gì được. Em có gợi ý nói chồng ra ở riêng nhưng anh lo bố mẹ già yếu nên không muốn ra ngoài và bảo rằng cho em ra ở một mình để em thoải mái. Nhưng nếu không có chồng ở cùng thì đấy có còn là gia đình?


Em suy nghĩ rất nhiều, lắm lúc nghĩ quẩn oán trách chồng không có tiếng nói.


Các chị khuyên em nên tiếp tục cuộc sống bế tắc này hay giải thoát để cho cả em và chồng em thoải mái?