Anh hay chê vợ không biết vun vén gia đình vì tôi đi ra ngoài nhiều. Còn tôi lại chê anh không biết kiếm tiền phụ vợ, sống không cầu tiến. Càng ngày tôi càng ít nói chuyện với anh, chúng tôi dùng những lời lẽ nặng nề để chê bai nhau.

Tôi là cô gái ở quê lên thành phố học và lập nghiệp, thuộc tuýp người năng động, vui vẻ và tự lập. Ra trường gần 2 năm, tôi có công việc ổn định ở một công ty lớn. Anh hơn tôi 6 tuổi, làm công ty nước ngoài lương khoảng 15 triệu/tháng. Chúng tôi quen nhau được hơn nửa năm thì tiến đến hôn nhân, khi cưới tôi anh không dư giả gì nhiều, chúng tôi ở nhà cùng bố mẹ anh. Công việc của anh khá rảnh rỗi vì vậy anh có nhiều thời gian ở nhà. Anh không uống rượu bia, cà phê, không thích ngồi la cà cùng bạn bè như người khác. Thời gian rảnh anh về nhà xem tivi, đọc báo mạng hay chơi cùng con.

Tôi công việc khá bận, phải đi ra ngoài thường xuyên, lương cũng khá hơn anh vì có nhiều nguồn thu nhập khác. Cưới nhau được 4 năm chúng tôi mới có bé đầu tiên và tích góp mua căn nhà khá khang trang ở gần trung tâm thành phố. Số tiền mua nhà phần lớn do tôi làm tích góp, còn anh hàng tháng chỉ đưa cho vợ gần chục triệu lo chi tiêu trong nhà. Có con, chi tiêu nhiều hơn, tôi muốn anh kiếm thêm công việc khác làm vì anh còn nhiều thời gian rảnh và cũng để trang trải thêm cho cuộc sống.

Mỗi khi nói đến chuyện này chúng tôi cãi nhau vì với anh như thế là đủ, không cần bon chen gì nữa. Vì vậy mâu thuẫn về tiền bạc, cách sống của vợ chồng lại ngày càng trầm trọng. Nói câu trước câu sau là tôi và anh cãi nhau kịch liệt. Anh nghĩ là phụ nữ phải tập trung cho gia đình nhiều hơn, anh cũng hay chê vợ không biết vun vén gia đình vì tôi đi ra ngoài nhiều. Còn tôi lại chê anh không biết kiếm tiền phụ vợ, sống không cầu tiến. Càng ngày tôi càng ít nói chuyện với anh, chúng tôi dùng những lời lẽ nặng nề để chê bai nhau.

Tôi cũng coi thường anh và bắt đầu tự ý quyết định một số việc trong nhà hay giấu anh những khoản thu nhập khác. Tôi cũng lo sợ anh làm công ty nước ngoài sau này sẽ không có lương hưu nên không ổn định về sau. Bây giờ chúng tôi chuẩn bị đón bé thứ hai nhưng mâu thuẫn ngày càng nặng nề vì trong đầu lúc nào cũng so sánh, coi thường anh. Cứ thấy anh đi làm về sớm là tôi lại hậm hực, bực bội. Cũng vì thế chúng tôi luôn thấy căng thẳng, không hạnh phúc mặc dù so vật chất thì chúng tôi tương đối đầy đủ.

Có phải tôi đã quá ích kỷ, thiếu tôn trọng và coi thường anh hay không? Càng ngày tôi thấy anh càng lầm lì, ít nói, hoặc nói ra là nhăn nhó muốn cãi nhau với tôi. Tôi phải thay đổi thế nào để cuộc sống dễ chịu hơn. Mong các bạn cho tôi lời khuyên.

Theo Sơn Hà

Theo VnExpress