Chào mọi người.

mình viết những dòng này trong một tâm trạng mệt mỏi, căng thẳng nên câu chuyện có thể không chỉnh chu, mong mọi người thông cảm.

mình có một gia đình có thể coi là hạnh phúc, có nhà cửa, 2 đứa con trai và gái, một người vợ rất hoạt bát, xinh xắn có thể coi là rất quản giao và thích giao lưu gặp gỡ bạn bè.


Mình đã cưới 9 năm khá êm đềm, không có quá nhiều trục trặc. Và mình cực kỳ tin tưởng vợ và mình cũng luôn coi trọng chung thuỷ. Vk chuyển khá nhiều công ty, cho đến đầu năm vợ chuyển đến làm nhân sự cho một cty phần mềm nơi mà vợ tiếp xúc với rất nhiều các đối tượng khác nhau. Mình cũng vẫn luôn tin tưởng vợ.

Mình chỉ nhận ra trong thời gian làm việc ở cty này vợ bận rộn công việc hơn, tối vợ cầm đt chat nhiều hơn với các nhóm đồng nghiệp khác nhau , càng ngày càng nhiều hơn, vợ chồng ít nói chuyện hơn, tuy nhiên cô ấy vẫn rất quan tâm với tình cảm vc như rủ mình đi xem phim, đi muộn đi đâu cũng nhắn tin thông báo. Cho đến khi mình tình cờ đọc được 1 cuộc trò chuyện tin nhắn của vk với một người đồng nghiệp nam và anh ta đã thể hiện sự quan tâm trên mức đồng nghiệp, mặc dù vợ không đáp trả sự quan tâm đo . Mình đã bị sốc và hỏi vợ, vợ thú nhận là đồng nghiệp đó thích vợ nhưng cô ấy không bao h cho phép a ta đi quá giới hạn đồng nghiệp, cô ấy đồng ý sẽ bảo đồng nghiệp đó dừng lại hoàn toàn.  

Mình vẫn không thể tin được, có điều gì đó mà cô ấy không thật lòng, sau gần 3 tuần nói chuyện, tìm lại lịch sử các cuộc nói chuyện khác, cô ấy không chịu được và đã thừa nhận say nắng với đồng nghiệp đó, cô ấy khóc lóc van xin tôi tha thứ, vì cô ấy chỉ yêu tôi , cô ấy giải thích chỉ bị say nắng nhất thời trong khoảng 1 tuần duy nhất của 3 tháng trước, trong các tuần say nắng đó cô ấy có ôm, cầm tay và hôn đồng nghiệp đó nhưng chưa bao h muốn đi quá giới hạn đó, cô ấy chỉ cần một sự quan tâm và chia sẻ từ người đàn ông đó, cái mà cô ấy bị thiếu từ chồng.


Trong cái tuần say nắng đó cô ấy nhận ra tội lỗi và muốn kết thúc mối quan hệ đó, cô ấy sợ sẽ lún sâu hơn vào sẽ ân hận , tuy nhiên cô ấy vẫn chưa dứt hẳn hoàn toàn, mà vẫn nói chuyện với đồng nghiệp đó, chỉ là không còn những hành động ôm hôn nữa. Cô ấy thừa nhận 2 tháng sau đó chưa hoàn toàn dứt hẳn mà cô ấy đang cố gắng dần dần dứt hẳn ra khỏi mối quan hệ đó.


Cô ấy bảo cô ấy chưa bao h đồng ý ngủ hay đi chơi riêng với người đàn ông đó, cô ấy chưa bao h nói lời yêu, nhớ nhung hay tình cảm sướt mớt gì với anh ta. cô ấy không yêu anh ta, cô ấy chỉ yêu tôi, cô ấy đơn giản chỉ muốn có được sự quan tâm chia sẻ từ người đó thứ mà anh ta rất giỏi. 

Về phía mình, mình chợt nhận ra đúng là trong khoảng thời gian 1 năm trở lại đây, tôi ít quan tâm đến vợ, không quá chú ý đến những chia sẻ về công việc hàng ngày của vợ, thậm chí có đôi lần mắng chửi vợ. Tôi nhận ra vợ làm một người rất thích sự quan tâm và chia sẻ, vợ nói anh không bao h hỏi e về chưa, ăn cơm chưa,.. thứ mà tôi coi là không quá cần thiết và hơi phù phiếm. Tôi biết có thể tôi là một phần nguyên nhân trong sự sa ngã của cô ấy.

Có lẽ thứ tích cực nhất trong 3 tuần kể khi tôi phát hiện ra tin nhắn của cô ấy với anh ta là chúng tôi đã yêu nhau nhiều hơn, tôi quan tâm đến cô ấy hơn, chia sẻ chuyện công việc của cô ấy nhiều hơn. Chúng tôi đi chơi riêng nhiều hơn, cô ấy cũng bớt cầm dt hơn.

nhưng với cái tôi quá lớn, tôi không chịu được cảm giác bị vợ lừa đối, vợ ôm hôn một thằng khác, nhắn tin với nó sau lưng tôi trong suốt 3 tháng trời. Tôi chỉ tự an ủi bản thân là cô ấy không đi quá xa đến mức ngủ với nó hay có tình cảm sâu đậm với nó.

chúng tôi đã khóc, mệt mỏi rất nhiều mệt đến mức đã phải tìm đến bác sỹ tâm lý. 


tôi nên làm thế nào trong trường hợp như thế này, tôi có nên tha thứ cho cô ấy không, làm sao tôi vượt qua được những chuyện như thế này.