Vợ chồng mình tuần sau là lên tòa để giải quyết là xong, đường ai nấy đi.


Giờ vẫn trong thời gian suy nghĩ để có quyết định cuối cùng, mình muốn tham khảo thêm ý kiến của mọi người để có thể đưa ra quyết định cho chính mình.


Mình kết hôn đã hơn 12 năm, có 02 con, và xấp xỉ 40 tuổi rồi. Cái tuổi không còn để bồng bột, không còn mộng mơ và dễ dàng để làm lại từ đầu. Hôn nhân thời gian đầu cũng như mọi người mình cũng hơi vỡ mộng một chút, cuộc sống khó khăn đến giờ thì cũng dần ổn định. Cuộc sống vợ chồng trải qua thời gian có những điều vô tâm, cách cư xử cục cằn, chồng mình đã bỏ mặc cho mình lo toan mọi thứ từ chăm sóc con cái, đến chuyện kinh tế. Về kinh tế mấy năm gần đây mỗi năm chồng đi làm được mấy tháng rồi lại ở nhà. Kinh tế gần như mình phải là người lo chủ đạo. Nói tiền không mua được hạnh phúc nhưng cũng thật khó để hạnh phúc khi không có tiền. Rồi vợ chồng lại có những điều bất đồng quan điểm nên dần dần mình không còn muốn chia sẻ với chồng trong cuộc sống nữa. Đến khi mà đối với mình người chồng chỉ để cho có còn không có ý nghĩa gì với mình nữa. Mình đã nghĩ đến ly hôn rất lâu rồi, đến tháng 4 vừa rồi có một sự cố xẩy ra khiến mình quyết định làm đơn. Chồng mình đã rất sốc khi mình ly hôn, hứa sẽ sửa chữa, thay đổi.


Chồng đã đi khỏi nhà 3 tuần nay, hôm qua chồng về, mình cũng nghĩ gia đình đang bình thường như thế này mà giờ mình đang tâm phá vỡ rồi cuộc sống của mình sau này cũng chả biết đi về đâu, chắc gì đã tìm được một người tử tế đến với mình. Ly hôn rồi, một thân nuôi 2 con cũng quá vất vả, riêng việc sắp xếp công việc để đưa đón 2 con đã đủ mệt. Con gái năm nay học cấp 2, giai đoạn quan trọng cần phải đầu tư cho học hành, đưa đón đi học ở nhiều nơi chưa kể còn đứa nhỏ chưa được 4 tuổi cũng không thể ở nhà 1 mình để đưa đón chị đi học được. Nghĩ lại cho chồng một cơ hội, để các con có đủ bố mẹ, cho chính mình một cơ hội. Nhưng ngày hôm qua chồng về, thực sự mình cũng không muốn ôm chồng, hôn chồng vì hình như tình cảm thực sự cũng không còn. Chuyện vợ chồng trong nhiều năm rồi chỉ là nghĩa vụ không có cảm giác thỏa mãn (có thể vì vợ chồng mình không hợp nhau). Giờ chia tay không ai oán trách ai, chuyện gì qua đã qua. Nhưng đến khi cần quyết định thì lăn tăn quá. Tình cảm và tình dục có quan trọng đến thế không khi nhiều năm rồi nó vẫn diễn ra như vậy để vẫn có một gia đình cho mình và các con. Rồi vấn đề kinh tế, thực sự mệt mỏi với tình trạng phải gồng lên để gánh kinh tế cả gia đình. Ly hôn thì thương cho cả vợ , chồng, lẫn các con.