Một năm sóng gió sắp trôi qua mà trong lòng em không được thảnh thơi với suy nghĩ mình có nên ly hôn không.

khi viết những dòng tâm sự này; em biết bản thân đã vượt qua những điều tồi tệ trong cuộc sống và càng ngày càng thấy rõ sự vô tâm và giả dối của người đầu gối tay ấp với mình. Năm nay; một năm thực sự kinh khủng. Em đã mất mát quá nhiều thứ, mất đi đứa con gái đầu lòng và mất dần niềm tin vào chồng.


Chả hiểu sao từ hồi hai vợ chồng mua chung cư trả góp, em thấy chồng có những biểu hiện lạ. Em thử tìm hiểu bằng mấy cách các bà vợ chia sẻ trên mạng như vào Zalo chồng, cài định vị điện thoại, thật k mấy trò chơi ấy phơi bày những sự thật cay đắng. Em biết chồng nợ nần riêng và hỏi vay ngân hàng mấy chục triệu trong khi nhà đang nợ hơn tỉ chưa trả được, khi hỏi thì chồng cãi bay biến bảo hỏi chứ k vay, hỏi để vay trả nợ tiền mua nhà. Em đành cho qua, đến khi em thử định vị xem chồng cuối tuần cứ bảo đi học (xin đóng học phí 10 triệu) thì phát hiện định vị đang ở nhà nghỉ. Em cay đắng ngồi trước cửa nhà nghỉ với suy nghĩ chắc định vị sai nhưng hỡi ôi, đúng là chồng em đi nhà nghỉ ra, k bắt được là đi với con nào nhưng tim em đau như ngàn vết đâm. Em gọi chồng k nghe máy, khi tối em hỏi này anh học ơi đâu sao em gọi k được thì nói dối là anh mải học sạc điện thoại k để ý. Em đau đớn quá gọi điện nhờ mẹ chồng tư vấn thì bà một mực k tin cho rằng em đổ oan cho con trai bà mặc dù tận mắt em chứng kiến. Đến lúc em chìa clip quay được chồng lấy xe máy nhà cạnh nhà nghỉ đi ra thì chồng em lại cãi rằng anh ta đến nhà đứa bạn chơi, em khóc k thành tiếng kêu anh dẫn em đi gặp bạn anh đi chứ em thấy anh đi nhà nghỉ thì chồng không đồng ý. Anh kêu đòi ly hôn vì may chưa có con nên ly hôn cho dễ. Em cay đắng nuốt nỗi đau rồi vì sợ bỏ chồng thì không có con nên em nín nhịn mà đi canh trứng, chả hiểu sao tháng y em có bầu. Thời gian đầu anh cũng chăm sóc em cẩn thận, lúc bầu bí em phát hiện chồng lại vay ngân hàng với lãi suất cao khoảng 50 triệu, em hỏi chồng lại cãi là k vay, mà chỉ đứng tên hộ công ty. Em đủ thông minh để biết công ty anh làm k bắt nhân viên phải vay tín dụng để thanh toán. Em nhờ mẹ chồng, một lần nữa bà lại cho rằng em đổ oan cho zai ngoan của bà. Đến khi em quay video ghi hình khoản vay cho bà xem thì bà hờ khóc kêu khổ rồi dọa tự tử, bà dọa nếu bà hỏi chồng em k bảo sự thật bà sẽ từ mặt chồng em, không khiến vợ chồng em chăm nom bà lúc về già rồi dọa sau này k bế cháu cho nữa. Và em phát hiện ra bà kể em mới biết, hồi bà ốm nằm viện, hai vợ chồng thống nhất tiền lương 10 triệu anh giữ lại để thuốc thang viện phí cho mẹ, vậy mà mãi sau em hỏi bà em mới biết chồng em không đưa cho mẹ đồng nào mặc dù lần nào em hỏi anh cũng bảo anh trả tiền thuốc thang viện phí cho mẹ rồi. Trời ơi sao anh bất hiếu đến vậy.Em lại khóc và điều đen tối nhất đã xảy ra. Đứa con gái trong bụng em phát hiện bị thai chết lưu khi được gần ba tháng. Em phải nhập viện và hút thai ra, đau đớn nằm trên vũng máu và mất đi đứa con đầu lòng, nỗi đau cả đời em không thể quên. Sau đó, vợ chồng có những lúc căng thẳng đến nỗi phải họp gia đình , mẹ em cũng bảo với bà mẹ chồng nếu con trai bà hết thương con gái tôi thì để tôi lên đón cháu về. Mọi việc sau đó được giải hoà và vợ chồng em lại tiếp tục bên nhau. Cho đến khi bố chồng mất, chúng em bay vào tận Bình Phước chịu tang ( bố chồng phản bội mẹ chồng em, ông lấy vợ hai và ở trong đó). Lúc về vì mất giấy tờ ơi sân bay, vợ chồng cãi nhau em đã xin cấp lại được giấy, trong lúc tức giận em bảo lấy chồng chả ra cái gì, anh ấy tức giận nhất quyết k bay về, để mặc em bay trong đêm từ Sài Gòn về Hà Nội và còn bảo em về viết đơn ly hôn đi tôi kí. chiều hôm sau anh ta bay về và đi hạng thương gia giá vé 5 triệu đi vay tiền trong khi nhà k có tiền. Mẹ chồng biết chuyện lại ra giảng hoà cho hai vợ chồng.em không hiểu nhiều lúc cứ cố níu kéo mong sớm có đứa con trở về rồi mẹ con nuôi nhau, e, nghĩ em không cần người chồng sỹ nữa mà khó quá, cứ chan chứa nước mắt. Bỏ chồng thì k dám vì thương mẹ đẻ, sợ mẹ lo nghĩ rồi ốm vì mẹ em bị cái huyết áp đã một lần bị tai biến nhẹ. Mà nếu bỏ chồng rồi, ở tuổi 30 liệu có lấy được ai tử tế không, em sợ bỏ chồng rồi k ai lấy sẽ k có con. Em mong muốn có con lăm. Sao đời con gái khổ quá vậy? Giờ em phải làm sao để tiếp tục cuộc sống hôn nhân mất niềm tin này đây?