Nó là một con bé vốn rất bình thường và chẳng có gì đặc sắc (nó tự nhận thấy thế), hồi bé luôn luôn kiệm lời nói, rất nhút nhát, nói năng thì bé tí, lí nhí, đến cả chào bố mẹ cũng lí nha lí nhí trong mồm không bật ra nổi. Nó cũng không thông minh, không chăm chỉ, thích thức khuya nhưng không thích dậy sớm, nó còn sống trong môi trường kỉ luật thép của bố, nếu người ta chỉ có 3 không thì với nó là 10, 20 không, không xem ti ti, không đi chơi, không nghỉ giải lao, không đàn đúm bạn bè…vưn vưn và vưn vưn. Rồi nó cứ thế lớn lên trong môi trường như vậy, cuộc sống của nó đầy sự nhạy cảm, nội tâm và đầy tâm sự nhưng chẳng bao giờ thổ lộ ra 100% với ai ngay với cả Mai - cô bạn thân nhất, vì vậy nó hay ôm con chó Milu và kể chuyện lung tung cho chó Milu nghe, có lần bị bố đánh, nó ôm con Milu và khóc lóc, hình như hai bên cũng có vẻ hiểu nhau, Milu cứ nhìn nó chăm chú với ánh mắt hiền từ, cảm thông, có lẽ vì vậy mà hồi năm nó học lớp 7, khi Milu bị cảm do ngấm mưa, lúc hấp hối, Milu cứ nhìn nó với ánh mắt rất lạ, như là muốn nói lời vĩnh biệt người bạn vẫn thường xuyên tâm sự, sẻ chia niềm vui lẫn nỗi buồn.


Từ ngày ông bà ngoại mua nhà rồi chuyển nhà xuống TP, buổi tối bố mẹ thường xuyên sang chơi với ông bà thế nên Quy tắc Không xem TV của bố bị phá vỡ đôi chút, bố mẹ chỉ cần đi khỏi là nó và đứa em gái nhảy từ trên tầng 2 xuống xem phim, trời ơi, hồi đó là phim Trái tim mùa thu. Bộ phim đầu tiên khiến nó khóc lên khóc xuống chỉ vì câu chuyện tình yêu quá cảm động, một thứ tình yêu không thể rời xa, nhưng đúng là tình yêu đẹp khi nó dang dở, dang dở vì cô gái bị ung thư và mất sớm. Khi đó nó cũng ước gì sau này có chàng trai nào yêu mình đắm đuối như thế, sẽ thật là tuyệt nhưng nếu dang dở như trong phim thì buồn chết.


Rất nhiều mùa xuân trôi qua….


Lần đầu tiên nó gặp anh, chẳng có ấn tượng quái gì, nó đang từ một cơ quan đông đúc nhung nhúc, chị M và bác K ném nó sang tổ chức đó để thực tập, ôi cơ quan gì mà có một vài người, lúc đầu nó thoáng buồn. Khi John giới thiệu nó với mọi người, trừ John ra nó thấy có mỗi anh là đàn ông nên thấy hơi hơi mất cân bằng giới tính ở chỗ này. Nhưng nó rất sung sướng khi nó định dọn dẹp và rửa cốc chén thì anh chạy lại nói rằng “Em ko phải rửa đâu, chiều sẽ có người đến dọn, nếu em là làm hết là chị ý buồn đấy”


Buổi trưa đầu tiên, mọi người rủ đi ăn cơm suất ở trong khách sạn A, anh cũng đi ăn cùng, nó thấy sao mà lại có người mặt mũi cứ lạnh tanh lạnh ngắt, lại còn có vẻ hơi kiêu kiêu tinh vi nữa chứ, tất nhiên nó cũng có nhận xét trong đầu về những người còn lại chứ không riêng gì anh. Thế rồi có hôm đến giờ ăn trưa rồi nó cứ ngồi lì ở máy tính, nó thấy anh cũng ngồi ở đằng sau mà chưa đứng dậy đi ăn, mọi người sau khi đi hết rồi thì anh lại rủ nó đi cùng, hai người đi ăn ở một quán cơm bên trái cổng khách sạn. Khi đó nó mới bắt đầu bắt chuyện với anh, chỉ là ngoại giao tí


“Anh có gia đình chưa?”


“Anh có gia đình ½” (cười mỉm)


“1/2 là sao hả anh? Thế nhà anh ở đâu ạ?”


“Nhà anh ở Mỹ Đình”


Anh không nói gì nữa và chuyển chủ đề nói chuyện, nó cũng chẳng hiểu có gia đình ½ là gì nhưng trong bụng nghĩ thầm “thế thì chắc có gia đình rồi chứ sao nữa”.


Sau hôm đi ăn cơm đó, lại có lần khác nữa anh rủ nó đi ăn quán lươn Nghệ An cũng ở gần khách sạn, cũng chỉ có anh và nó. Ngại quá cơ, anh cứ đòi trả tiền cho cả phần của nó, với một người nó lòng tự trọng cao ngất ngưởng nó cảm thấy hơi áy này, nhưng hồi ý nó chả có tiền nên nhắm mắt cho qua. Tất nhiên đến đây nó vẫn thấy mọi thứ rất bình thường như lên phường xin cái dấu.


Lại một ngày khác ở văn phòng, khi nó mượn anh tập tài liệu về dự án B, anh bỗng dưng đặt tay lên vai nó vỗ vài cái. Đến đây nó vẫn chẳng nghĩ gì cả.


Ngày đi công tác trên QB đã đến, nó hăng hái lắm vì đây là chuyến đi công tác đầu tiên lên vùng cao của nó. Trên đường đi, anh ngồi cạnh nó, nói chuyện trên trời dưới đất, anh còn bảo nó dạy tiếng Pháp cho anh


“Số đếm tiếng Pháp này: Un, deux, trois, quatre….”


« Hả ? 1 là gì ? Un


2 là deux, 3 trois »



Lúc đó nó thấy anh thật tức cười, hình như anh đã biết cách tiến đến gần nó hơn bằng cách đòi học mấy từ tiếng Pháp. Khi đó anh và nó ngồi cạnh nhau, ở giữa là túi máy ảnh to đùng của cơ quan mang đi để chụp, khi hai cánh tay cùng tì lên cái túi máy ảnh, cánh tay của anh vô tình chạm nhẹ vào tay nó, bỗng dưng nó thấy có gì đó thật lạ…


Những ngày sau đó quả là một biến cố lớn, rất lớn trong cuộc đời nó, khi đi thăm trại gà về anh bảo xe dừng và rủ nó đi bộ, anh rủ nó ra xem núi đôi, chụp ảnh và rồi đến một con dốc, anh đề xuất được cõng nó đi lên, nó đồng ý…và thế là tèn…tén…ten, những giây phút đó tuy ngắn ngủi nhưng được anh cõng trên lưng, nó thấy cái điều kì lạ kia lại xuất hiện, tim nó đập nhanh hơn, hơi thở cũng gấp gáp hơn.


Chiều, anh lại rủ nó leo đâu lên một đoạn núi gần khách sạn, khi nó đang nhổ cho a một sợi tóc bạc thì bỗng đâu anh hôn nó thắm thiết, có vẻ là một nụ hôn hơi vội vàng nên răng va vào nhau cộp cộp vài nhát, thế rồi nó thấy hơi sợ sợ, nó vùng vằng đẩy anh ra.


Tối, ăn tối và chơi vài ván bài xong thì đã mịt mùng, ở nơi vùng cao này, đêm chỉ nghe tiếng chó sủa, mèo hú, mọi người về khách sạn đi ngủ. Anh rủ nó ra ban công tầng 3 của khách sạn, anh hỏi nó rất thẳng thắn, (chưa có ai hỏi nó thẳng đuồn đuột như vậy)


« Em chưa yêu anh đúng không ?»


« Vâng »


« Thế em thích anh đúng không ?»


Nó buột miệng luôn « vâng » (trời ơi vậy là tự thức nó đã thừa nhận là thích anh ư ? sao nhanh quá vậy? )


Rồi anh và nó ôm hôn nhau, thấy xốn xang kì lạ nhưng vẫn hơi sợ, anh bảo cho anh xem núi đôi của em, rồi khen quả núi đôi này thật đẹp.


Anh mang lại cho nó cảm giác khác lạ chưa từng thấy, mặc dù nó luôn ý thức mình là con gái, mình phải giữ gìn, trong đầu nó cứ tự tranh đấu như vậy nên cứ nửa chừng nó cố tìm cách thoái thác để ngắt đi cơn say của anh. Những cơn say đó cứ liên tục và điên cuồng, ngay cả khi nó đang ngồi trong phòng khách sạn để nghe nhạc, tự dưng anh xông vào, đóng cửa lại rồi ôm hôn nó da diết, cứ như một con hổ đói. Đó là một ngày rất khác, ngày 19 tháng 3.


Những ngày sau đó anh và nó ngày nào cũng gặp nhau, đi ăn, đi chơi, đi cafe. Cứ chiều đến sau giờ làm là anh lao đến với nó, ôm nó thật nhiều. Nó còn đòi anh phải viết thư tình, thế là anh viết. Nó thấy cảm động quá chừng vì chưa có ai mãnh liệt với nó như thế. Anh bảo hầu như không có thời gian thích nó mà chỉ yêu nó thôi, không biết như thế có phải là « đốt cháy giai đoạn không ? », anh bảo anh đã « ngã quỵ » hoàn toàn, anh cảm thấy không thể xa nó được, muốn được mãi mãi ở bên nó và có nó ở bên cạnh.


Vậy là cuối cùng tình yêu mà nó mong đợi đã đến rồi, da diết, thương lắm, yêu lắm, mãnh liệt lắm ! Nó cảm thấy hạnh phúc cứ ngập tràn khắp nơi, đúng là khi yêu cái gì cũng thật tuyệt, cuộc đời lúc đó là một màu hồng êm dịu. Nó cảm nhận được nó yêu anh bằng cả trái tim nóng hổi, mỗi lần gặp anh tim nó vẫn đập thình thịch, mỗi lần anh nắm tay, ôm hôn nó, nó thấy rõ ràng nhất cảm giác « có thể với thế giới nó ko là gì nhưng với anh, nó là cả thế giới »


Mọi thứ thật tuyệt và dễ dàng khi con người ta yêu nhau, ừ đúng thế thật, bao nhiêu lời nói yêu thương ngọt ngào cứ rót vào tai nhau, thật là dễ chịu biết chừng nào. Anh bảo nó không phải lo đặt cược tình cảm vào anh, vì anh tin anh chính là chuyến xe bus tốt để chở nó đi đến cuối con đường. Đương nhiên là nó tin chứ, ngoài yêu anh ra nó còn ngưỡng mộ anh, tôn trọng anh rất nhiều, anh chín chắn và tử tế, làm gì cũng có mức độ và biết chừng mực.


Trải qua rất nhiều sóng gió, với cũng cơn hờn giận trẻ con của nó, anh vẫn rất kiên nhẫn đợi chờ để tiến lên, tiến xa hơn nữa với nó. Thật lòng nhiều khi nghĩ lại nó thấy có lỗi với anh nhiều lắm, chỉ vì cái tôi tự cao tự đại mà nhiều khi nó cứ muốn làm tổn thương anh. Trước khi đi đến quyết định cuối cùng là kết hôn với anh, nó cũng suy nghĩ nhiều lắm, cân nhắc nhiều lắm. Nó cũng đã trải lòng tất cả những điều đó cho bố mẹ nó khi bố mẹ chưa đồng ý việc nó và anh sẽ làm đám cưới. Một người như anh phải được hạnh phúc mới phải, vì thế nó quyết tâm sẽ là người đi bên cạnh để giúp anh có được điều đó, để bù đắp những tháng ngày mệt mỏi trong cuộc hôn nhân trước không mấy êm đềm và suôn sẻ.


Anh và nó giống nhau ở một điểm, đó là luôn hành động theo sự mách bảo của con tim mình, tức tình cảm luôn lấn át lý trí. Có lẽ vì thế mà anh và nó có thể đến với nhau nhanh như điện xẹt, đùng đoàng một phát đã say mê nhau rồi. Hồi đó nó băn khoăn mãi, không biết tình yêu đến nhanh như vậy liệu có đi nhanh không ? Anh phủ định ngay và đưa luôn ra câu khẩu hiệu « Yêu nhau hơn ngày hôm qua và ít hơn ngày mai », nó mỉm cười và sung sướng ở trong lòng lắm, nó tin, bằng một niềm tin vững chắc khi nhúng cả hai tay, nhoài cả người, và cuối cùng là bước cả hai chân vào cuộc đời anh.


………..


Tháng 3 đã đi qua, như vậy là tròn 7 năm nó và anh yêu nhau, (trong đó có 6 năm kết hôn) con số 7 không phải là dài, nhưng quả là một chặng đường đi với rất nhiều cảm xúc hỉ nộ ái ố. Thế nhưng thời điểm hiện tại có lẽ là quãng thời gian tệ nhất quả đất. Người ta nói đúng, hôn nhân là thứ giết chết tình yêu, tình yêu không chết ngay tức khắc đâu, mà nó cứ chết dần, chết mòn, cứ héo dần, rồi chưa biết đến khi nào sẽ tàn lụi. Hôn nhân thực ra chỉ là một cái gì đó cho chính thức, để đôi nam nữ được thoải mái làm tình, để được sinh ra những đứa con, để tất cả mọi thứ sao cho hợp pháp và hợp lòng người, không bị người ta xì xèo. Hôn nhân cũng sẽ làm đôi nam nữ dần thấy nhàm chán và muốn đi tìm những điều mới lạ. Đó là chuyện bình thường nó vẫn hay thấy, thi thoảng đọc những dòng tâm sự trên báo. Chỉ có điều nó không/chưa bao giờ nghĩ đến rằng có ngày cái thứ xấu xa đó sẽ chen chân vào gia đình yêu thương của nó. Ừ, cái gì đến cũng phải đến thôi, nhưng sao mà sock quá ! Nó bắt đầu bị nhạt nhòa trong mắt anh, nó thành một bà vợ tạp pí lù của cơm chan nước ốc, nước canh không mì chính, không bột nêm, không mắm, không muối, nó bắt đầu sang tuổi 30, già, không còn mơn mởn, đã thế lại bảo thủ cứ nói chuyện với anh là thành cãi nhau, gắt gỏng, không đâu vào với đâu. Nó còn chủ quan chỉ nhăm nhe chăm sóc cho các con mà quên đi rằng anh cũng cần được chăm sóc, cần được bầu bạn, tâm sự. Nó chỉ biết lý thuyết mà không biết thực hành, nó đọc ở đâu đó rằng « Đừng nghĩ là phải làm vợ như thế nào, mà là làm phụ nữ như thế nào » Hay « Làm vợ, bên cạnh là một người tình, thì còn phải là một người bạn của chồng ». Lý thuyết rõ ràng là vậy mà sao….mà sao nó vẫn đi vào lối mòn cũ rích ??


Nó cứ nghĩ đi nghĩ lại, cố tìm ra tất cả những sai lầm, nhưng để làm gì? Anh đã yêu cô gái khác từ bao giờ rồi…Thật tình lần đầu tiên nó biết đến cảm giác tim nghe nhói đau, tay nó run lẩy bẩy khi cầm điện thoại đọc tin nhắn của anh và người tình. Đúng thế! đó là một cảm thấy đau thấu tim, như có một nhát dao vô hình vừa xiên qua người. Thậm chí không chỉ một lần, nó lại đọc được thêm một lần nữa trong khi anh và nó đang đi chơi xa, Trời ơi, lần này là một con dao mổ lợn chứ không phải là con dao găm nữa, nó đau đớn lắm, tâm trí của nó chỉ muốn phát điên, muốn đập phá, muốn xé tung tất cả mọi thứ, thậm chí nó đã nghĩ giá mà có thể chết đi được để không phải nghĩ quá nhiều, không phải đau như thế này nữa.


Anh ôm ghì nó vào lòng, siết chặt, anh nói hàng trăm câu xin lỗi, anh van xin nó, anh khóc…Lần đầu tiên nó thấy anh khóc, mắt anh đỏ hoe trông thật tội, có thể nào anh vẫn yêu nó và cũng yêu người khác không ? Nó cũng muốn có một hy vọng dù là mong manh.


Bắt đầu từ khi nào thế nhỉ ? Tại sao anh và nó lại ra nông nỗi này ? Xưa đến nay ít khi anh nói dối nó, nhưng từ khi có người thứ 3 giữa anh và nó, anh cứ ngày một chồng chất những lời nói dối, hết lần này đến lần khác nó đều muốn tin anh, cho anh thêm cơ hội, vì nó nghĩ rằng nó có trách nhiệm phải bảo vệ hạnh phúc của chính nó, nó phải bảo vệ gia đình nó bằng mọi giá, không thể để cái loại yêu tinh thối thây đó từ đâu đến phá hoại những thứ mà nó và anh đã dày công vun đắp suốt 7 năm nay, không thể để dễ dàng như vậy được, nó còn ở vị thế là vợ của anh nữa, người vợ chính thức, được anh cưới hỏi đàng hoàng, có đầy đủ hai bên bố mẹ, họ hàng, có nhẫn đính ước, có giấy kết hôn thừa nhận của luật pháp, có trời đất thiêng liêng chứng giám chứ không phải hạng vợ chồng xưng hô qua tin nhắn cho vui, nếu là vợ chồng dễ dàng như vậy thì cả thế giới này là vợ chồng của nhau cũng được.


Nhưng sự thật là mọi thứ đang vô cùng chênh vênh, nó như đang đứng trên một mỏm đá nhô ra phía biển, mà chỉ cần một cơn gió nhẹ đẩy nữa thôi, nó sẽ ngã, sẽ lao xuống…và vì không biết bay, nó không thể nào quay trở lại mỏm đá đó được nữa. Nếu như không phải là ràng buộc hôn nhân và đã có những đứa con, có lẽ nó không đủ sức mạnh để trụ vững đến tận bây giờ, dù sao nó cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều sau 7 năm đã đi qua. Cơn sóng thần lần này, liệu nó có đủ kiên cường để vượt qua không? Nó phải làm gì để kéo anh lại về phía nó ?


Nó bây giờ giống như một cô gái đang thất tình, yêu một người mà người ta không yêu, lại đi yêu người khác, buồn cười thật, tự dưng nó nghe mấy bài hát nhạc Việt mà trước kia nó cho là sến sến, giờ lại thấy hay và hợp tâm trạng mới chết.


« Nhiều khi em thấy tim mình xốn xang trong lòng, là khi em nhớ về từng dấu yêu hôm nào »


« Sẽ mãi chỉ là cơn gió, gió khẽ lay cho tim em bồi hồi


Một nửa thương nhớ anh trót mang trao người, để mất nhau tim nghe nhói đau


Quay về đi, quay về đi bao yêu dấu ngày đầu


Mưa còn rơi hay lòng em vẫn cứ mãi nguyện cầu


Dù cho ngày sau không bên nhau


Xin mưa hãy một lần


Mưa ơi, mang anh quay về đi »