Buồn ghê ak các mẹ ơi, đợt rồi là kỉ niệm 10 năm ngày 2 đứa quen nhau (cưới nhau thì kỉ niệm ngày khác, mới có cưới nhau dc 2 năm thôi à), nhưng mình nhắc kheo khéo và muốn tặng quà gì đó làm kỉ niệm mà anh chồng mình thì chả tinh tế tẹo nào. Cũng có một chút hơi buồn á.

Được cái thì nhà mình, buồn gì cũng sẽ kể cho nhau nghe. Nên là mình cũng nói anh là mình buồn như vậy. Anh lại bảo mình trẻ con. Đầu 30 tuổi rồi mà quà cáp nỗi gì, nhưng mình thì nghĩ như vậy lãng mạn và thích hơn, sẽ giúp như thêm gia vị cho cuộc hôn nhân vậy.

Anh bảo, thì bình thường anh tặng em thiếu gì thứ, chỉ có cái thực tế tí thôi. Chẳng hạn như khi em đang làm việc trên công ty và than buồn ngủ, anh chuyển tiền mua cho em trà sữa. Khi em than là hôm nay công việc mệt mỏi, anh bảo thôi để chở dạo thành phố hít khói cho đỡ buồn nha. Khi em nói khó ở và thấy bực tức, anh lại bảo rồi sắp “đèn đỏ” rồi chứ gì, để anh dắt em đi ăn cho vui lên nhé…

Nói đến đấy thì mình cũng bỗng ngẩn ra. Công nhận thương anh chồng ghê gớm. Phụ nữ mình đôi khi kỳ lạ thiệt, bao nhiêu cái cỏn con như vậy không nhớ, thậm chí có cả những thứ không cỏn con lắm, mà cứ đi trách móc nhân những dịp vớ vẩn. Thật là…

Nói chứ mình cũng biết là nhiều mẹ ở đây nè có chồng không tinh tế, không hay tự dưng tặng quà cho mình. Vậy thì nên đòi nhiều đồ ăn nha các mẹ ơi, đòi thật nhiều đồ ăn vào, như vậy thì quà cáp liên tục luôn nha.