Trưa hôm qua nhận được tin nhắn bất ngờ chồng nhắn cho vợ, "em à! Thôi thì vợ chồng cố gắng làm ăn. Anh thu xếp xong công việc rồi nói chuyện với bố mẹ anh rồi thì anh đón mẹ con em về nhà, mình làm lại từ đầu. A thì giờ cũng chẳng nghĩ gì đâu. Chứ cứ một mình anh cũng chẳng muốn, chẳng thiết làm gì. Em xem có gì thì cho anh biết?" Vợ đọc tin nhắn mà giật mình đang không hiểu (do chồng nhắn tin không dấu! Nhắn thì nhắn chuyện hệ trọng thế này mà không có dấu thì dịch sao ta! Bên họ nhầm? Hay mình hiểu nhầm ý đây?) thì đột nhiên điện thoại rung lên bần bật! Lại giật mình quả nữa (thế này chắc em rụng tim mất). Lại:
- Em à! Anh vừa nhắn tin, em nhận được chưa? Em đọc tin nhắn chưa?
- Em nhận được rồi. Em đang có việc một chút. Để em nhắn lại.
Đã từ rất lâu rồi kể từ ngày mình bước chân ra khỏi nhà chồng ngày con gái tròn 3 tuổi là mình quen với những câu nói trống không , không đầu, không cuối! "Này!", "Rồi", "Không biết"! Giờ đột ngột thế này... shock quá! Mình chợt nhớ lại ngày 2 đứa bắt đầu gặp nhau. Câu truyện tưởng chừng chỉ có trong các bộ phim Hàn Quốc mình đã từng xem...