Tôi vừa thức dậy sau một giấc ngủ trưa thật ngon. Nằm bên 2 đứa con vẫn còn đang say giấc tròn, tôi đưa mắt ngắm nghía căn phòng, chợt tôi dừng lại ở cái hình cưới của vợ chồng tôi treo phía đối diện rồi nhớ lại cái ngày chồng tới tán tôi mà cứ buồn cười. Ngày ấy người gì đâu mà dai như đỉa ý. Anh vốn là bộ đội công binh đóng quân ở một đơn vị gần nhà tôi còn tôi thì là một cô giáo làng. Chả hiểu thế nào anh lại có số điện thoại của tôi và kết bạn zalo.
Nói thật là lúc tôi về dạy ở địa phương thì tôi có nhiều anh theo đuổi lắm. Mà anh nào cũng nghề nghiệp ổn định cả. Có anh là công an trong huyện, có anh làm kỹ sư tận Quảng Ninh thi thoảng mới về, cũng có anh bộ đội nhưng công tác tận Phú Quốc xa xôi. Tôi chọn tới chọn lui vẫn chưa ưng anh nào. Thế mà chồng tôi bấy giờ xuất hiện. Anh bảo " bộ đội mà lấy giáo viên, gia đình hạnh phúc sướng điên cả người. Mà anh bộ đội gần nhà nhé, lấy anh thì tối nào cũng được ôm chồng ngủ, sướng thế còn gì".
Có lần anh chạm mặt với anh công an ở nhà tôi xong rồi anh về lại nhắn tin cho tôi "em ơi, công an hay mất dạy lắm vì môi trường làm việc dễ sa ngã hơn bộ đội bọn anh nhiều, em cứ hỏi bố mẹ xem bộ đội với công an thì ai dễ mến hơn". Ấy thế mà bố tôi kết anh thật. Cứ khen anh hiền lành, vui tính. Dĩ nhiên, tôi về làm vợ anh. Đêm tân hôn, anh ôm tôi và nháy mắt nói "nói thật nhé, bên đơn vị anh người ta lại bảo là: bộ đội mà lấy giáo viên như con điên gặp thằng chập mạch ý". Tôi nghe mà cười rũ rượi muốn rớt quai hàm còn anh thì nhìn tôi như một con điên thật. Hihi.