Chuyện vợ chồng em không phải là chuyện cũ nhưng mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Em cưới chồng năm em 19, bây giờ đã có con gái gần 1 tuổi. Chồng em thật sự là một người rất tốt, khó mà chê ở điểm nào. Chồng em quan tâm đến mọi người, còn quan tâm hơn cả em nữa ấy chứ, chồng em chăm sóc con rất chu đáo, rất yêu chiều vợ, đối xử tốt với gia đình bên vợ, vui tính. Còn em em 19 tuổi, trẻ con, xấu tính ích kỷ, vô tâm.
Lần này là lần thứ 3 anh ta đánh em vì em "không biết cách chăm con". Lần này như giọt nước tràn ly... Chỉ vì em để cho con khóc và nó chớ ra mất 1 ít thức ăn, anh ta quát em, bắt em đi lấy quần thay cho con, ai chẳng biết phải làm như vậy, em chỉ chậm 1 chút thôi vì sang nhà bà ngoại nó chớ từ sáng 2 lần em mang ít quần sang nên hết và phải đi tìm, anh ta quát, em bực bội em bảo không mặc nữa, vậy là anh ta xông ra đánh em.
Tính em uơng bướng, uơng bướng đến khó tả. Nói với em nhẹ nhàng thì em còn bị khuất phục còn nói với em với giọng quát tháo, em buộc em càng như bị điên lên vậy. Có lẽ tính đó do mẹ em ngày xưa dạy bảo em đã quát mắng đánh đập em quá nhiều nên em sinh ra cháy cối như vậy. Và thật sự là em không thể kiểm soát được mình nữa.
Anh ta nói không cần em chăm con nữa, chửi em, lăng mạ em, đánh đập em giật tóc, đá vào người em, xưng mày tao, chửi em rất thô tục không phải lần đầu nữa và em không thể kiềm chế được nữa em chửi lại anh ta gọi taxi đưa con về nhà BMC em (cuối tuần em cho con về bà ngoại chơi). Em dọn dẹp lại nhà bố mẹ rồi gọi xe ôm về lấy xe rồi em đi. Không biết đi đâu không biết phải làm gì bây giờ em vào 1 nhà nghỉ thuê phòng nằm đọc sách xem tivi và suy nghĩ. Em thấy như vậy thật thoải mái không liên quan đến ai cả, và rồi em lại nghĩ em đã được gả vào nhà người ta rồi thì em sẽ không đi đâu hết, em phải về, đó là nhà em, khi nào ly dị thì em đi. Rồi em về, 11h30 đêm về đến nhà và ngủ cho đến sáng.
Chồng em sau khi hết tức giận cũng có ý làm lành, em hiểu nhưng em thì lại không thể chấp nhận sự làm lành đó vì nếu như em chấp nhận thì những sự việc như vậy sẽ còn có thể diễn ra nhiều lần nữa.
Em phải làm gì bây giờ? Thật sự thì em biết mình cũng sai nhưng em khó có thể nói chuyện được. Em rất cần lời khuyên của các chị.