Mẹ chồng mình cũng không phải thương dâu như con. Khác máu tanh lòng mà. Nhưng tôi nghỉ mình tự hoà hợp với bà thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Mình thấy mấy bạn hay than phiền chuyện mc nàng dâu. Mình thì buồn chồng mình hơn, lấy nhau hơn 1 năm, đã có với nhau 1 nhóc 3tháng. Vậy mà hôm vừa rồi,cải nhau đánh mình 1 bạt tay. Mc nhảy vào binh mình, lúc đó tủi thân đau lòng mình ôm mẹ khóc. Mẹ vừa vỗ về mình vừa chửi chồng mình. Mình đòi về nhà mẹ đẻ ở. Chồng mình cũng xl vì nóng tính quá. Mẹ chồng khóc, bảo tao khổ tâm lắm, 2 vc vui vẻ hp, tao k ăn gì cũng thấy no thấy vui. 2 đứa mà cải nhau cho tao ăn vàng tao nuốt cũng k nổi. Rồi chửi chồng mình tao ghét nhất đàn ông mà đánh vợ, con tao đẻ ra mà nói k đứa nào nghe, rồi bà khóc. Tối đó chồng ôm mình xl, hứa sẽ k bao giờ nv nữa, kêu mình đừng bỏ chồng, chồng mà k có vợ chồng sống k nổi, chồng yêu vợ lắm,rồi nằm độc thoại kể chuyện cười. Mà thật ra cũng do mình hay càm ràm. Cái gì k vừa ý mình là mình nhai đi nhai lại, chừng nào vừa lòng mới thôi. Tối mc mình kêu ra ăn cơm mà mình k ăn. Nằm khóc thôi. Mc nấu cháo, mag nước cam vào tận phòng, bảo mình ăn cho khoẻ, rồi nc đàng hoàng với nó. Lúc huề rồi đục vào mặt nó cho tao. Sang bửa sau huề nhau. Lúc ăn sáng chồng gắp đồ ăn, rót nước, chùi miệng cho mình, quay qua thấy mc tủm tỉm cười, bảo 2 đứa bay như con nít vậy(chồng mình 30t,mình 22t). Mà mình huề với chồng cũng nhờ mc. Thấy ở nhà chồng mà k hề lạc lỏng. Nếu giờ kêu mình ra riêng chắc mình chẳng thèm, lỡ vc có cải nhau lấy ai binh mình.