"Giặc bên Ngô" nhà tớ nhanh nhẹn tháo vát, mau mồm mau miệng, đảm việc xã hội. Vừa ra trường thời gian ngắn, nhưng làm ăn lương thiện, thu nhập đủ sống đề huề. Du lịch ngoài nước mỗi năm 1, 2 lần, trong nước thì vô kể. Mọi sở thích cá nhân được đầu tư thoải mái. Mừng cho cô ấy!


Có mâu thuấn, vì với tớ thì cô ấy vô địch về lười biếng & ích kỷ. Nhưng đến giờ, thì kiểm soát được & chưa có gì quá căng thẳng. Tính tớ thẳng tuột, bực gì nói hết, cái gì ko tránh được thì vẫn làm. Nhưng nói xong làm xong thì thôi, chẳng kéo chuyện này sang chuyện sau. Cô Ngô thì cũng đôi lần giận dỗi, kéo anh trai làm đồng minh lên án tớ (vì tội tớ soi mắng cô í). Nhưng chẳng ai để bụng, nói xong thì cũng thôi hết.


Chuyện là ở đây ạ.


Mẹ, anh trai cô này làm gì cho tớ là cô ấy kêu. Kêu mẹ & anh trai, trước mặt cả tớ, tớ khó chịu.


Vài trường hợp nho nhỏ (tớ ko để bụng, chưa bao giờ thống kê lại. vài câu nói làm mình nhớ mãi thôi):


- Hồi mới cưới, vợ chồng tớ khó khăn, lương chồng tớ ko có. 1 lần mẹ chồng lên chơi, đưa 2 vợ chồng tớ 1M, bảo cho thêm các con chi tiêu. Cô Ngô đang ngồi máy tính trong nhà, nói vọng ra “Ôi giời, sao phải cho!”. Đây là lần đầu tiên mẹ chồng tớ ngỏ ý cho. Chồng tớ thì nhiều tháng liền chả mang về nhà đồng nào. Có 1 cô em chồng & 1 cô em họ chồng đang ở cùng. Cô em chồng lúc ý đang sinh viên, đương nhiên ko đóng góp gì, anh chị nuôi. Cô em họ thì cũng đóng góp thêm chút tiền ăn. Ở, điện nước, đồ dùng sinh hoạt hàng ngày anh chị lo hết.


- Sinh nhật con nhà tớ 1 tuổi, bà nội ở quê lên chơi, đưa tớ 1 số tiền, bảo Mẹ chẳng mua gì cho cháu. Thôi cứ mỗi năm mẹ cho cháu thế này, để dành cho cháu, không được tiêu. Cô Ngô thấy thế tương luôn “Mẹ đưa thế anh chị í tiêu hết thì sao” (Mà cụ thể thì là nói chị (tớ í), vì tiền thì đưa tớ, mà chồng tớ chả giằng giật theo dõi gì cái số tiền í).


- Chồng tớ đi công tác xa, email cho tớ. Cô Ngô biết được, comment luôn “Đi công tác mà còn thời gian mail miếc nữa hả”


Kể vài ví dụ chọc ngoáy trước mặt tớ thôi.


Vụ đầu, tớ đau tim, tủi thân mất mấy ngày.


Mấy vụ sau, nhẹ hơn, tớ vẫn điên, nhưng nghĩ thôi cứ nhịn đi cho nó vui vẻ. Ngô nói gì thì kệ Ngô, coi như chả nghe thấy là xong. Tớ chẳng hiền, nhưng nghĩ đôi co làm gì. Nhà chồng tớ thì con mình là nhất rồi, bênh & chiều con vô địch lắm, tớ không lan man nên ko kể ở đây nữa, hì.


Thế nhưng, giờ tớ lại cảm giác hay mình cứ nhường nhịn cho nó yên ấm gia đình, đâm ra Ngô càng được thể, nói năng thiếu tôn trọng mình.


Tớ thấy mấy câu nói í thiếu tôn trọng mình quá.


Thế nên, mở mục này, 1 là nơi chia sẻ bức xúc với Ngô nếu các mẹ có. 2, là các mẹ khách quan nhận xét giùm, tớ có sensitive quá ko?


Nếu là các mẹ, các mẹ có thấy tủi thân, thấy bị thiếu tôn trọng, thấy khó chịu với lời nói kiểu thế không? Các mẹ có độp lại, cho bỏ cái kiểu chỉ đạo không phải lối ấy không?


Nếu cứ nhịn, có phải Ngô sẽ càng được thể, mà phát biểu ngày càng nhiều câu theo thể loại ấy không?


Tớ bức xúc, sáng nay vừa 1 vụ, tớ muốn độp lại lắm rồi. Nhưng lúc điên, nên nghĩ để từ từ đến chiều. Giờ là chiều, bình tĩnh hơn, lại nghĩ mình makeno bao nhiêu lần rồi, miệng nó nó nói, lờ tít cũng là cách phản ứng của mình. Tớ lăn tăn về phản ứng của tớ quá :Sigh::Sigh::Sigh:


Nhờ các mẹ khách quan tư vấn giúp nhé. Nói lại, thì nói thế nào để vẫn giữ được vui vẻ mà vẫn chừa phát ngôn vớ vỉn đi. Cám ơn các mẹ nhiều nhiều:Rose::Rose::Rose: