chắc rằng không ít người luôn ghét việc phải dùng chung đồ với người khác. mà ghét hơn nữa là cái bàn trải đánh răng.


tôi cũng vậy. đặc biệt ghét ai đó mượn đồ gì liên quan đến cơ thể mình. ngay như cái bàn trải đánh răng. nếu vô tình hay cố ý rơi vào tay người khác thì cảm giác như nó vừa bị rơi xuống rãnh nước bẩn vậy. vì nhiều lý do nên sẽ có người nhặt nó lên dùng tiếp. sẽ có người vứt đi thay cái mới.


tôi. vừa làm rơi cái bàn trải của mình. sẽ rửa đi dùng tiếp, hay thay cái mới hay mãi mãi không đánh răng luôn???


thật sự bế tắc. luôn tự hỏi bản thân tại sao lại đánh rơi nó. tự hỏi bản thân mình có lỗi gì khiến nó lạc lối.???


nhặt lên dùng tiếp liệu có bền không. bởi đây không phải lần đầu tiên nó bị rơi. không phải lần đầu tiên tôi lừa dối bản thân mù quáng rửa nó đi để dùng.


nếu vứt đi rồi thời gian mang đến cho tôi cái khác để thay thế thì chắc chắn là tôi sẽ không đón nhận rồi. vì một lần đã đủ ám ảnh tôi suốt cuộc đời này.


còn mãi mãi không cần đến nó luôn. cả cũ cả mới.liệu tôi có đủ tự tin để làm được?


câu chuyện có thể chẳng liên quan đến nhau. nhưng hạnh phúc gia đình tôi là vậy đó. không biết chia sẻ cùng ai. ngay lúc này muốn ai đó lắng nghe. động viên. an ủi hay mắng chửi cũng được. những điều đó chắc rằng chỉ nhận được từ gia đình mà thôi.


gia đình. à. bố mẹ anh chị em đã bị mình bỏ đi theo một người xa lạ. thế nên dù hay hay dở cũng sẽ cố gắng không để họ phải lo và buồn vì mình. người xa lạ ấy là thành viên gia đình còn lại có tên là chồng. chồng . phải rồi. người đã cùng tôi đánh rơi cái gọi là hạnh phúc ấy. vậy nên đành lại phải tự hỏi bản thân. tự trách bản thân rồi lại tự an ủi bản thân mình thôi.


vẫn cần phải chia sẻ để cho nhẹ lòng nên xin phép cả nhà webtretho cho tôi chia sẻ câu chuyện vu vơ ấy.