Em chỉ vừa 18 tuổi thôi nhưng hơi già đời, câu chuyện em sắp kể là chuyện về cuộc hôn nhân của ba mẹ em
.
Mẹ và ba quen nhau năm lớp 10. Đến năm mẹ 25 thì cưới. 27 sinh em. Và 44 li hôn
.
Nghe đến việc quen nhau từ năm lớp 10 thì em thích lắm, tưởng là một tình yêu thần tiên happy ending gì đó. Nhưng giờ thì em không ham
.
Mẹ là người thương chồng kinh dị. Hồi nhà còn khá thì cho tiền ba, vợ chồng mà ba chả bao giờ đưa tiền cho mẹ đi chợ mà ăn thì ăn nhiều. Mẹ có tiền là nhờ lúc đó bán hàng cơm vỉa hè
Nói nhà khá giả chứ thực ra không có nhà nên ở nhờ trong công ty của bác.
.
Ba 'con nhà lính tính nhà quan' lắm, xã hội ra cái gì là phải mua phải có. Mẹ bán nhà ngoại mua xe cho ba. Rồi hãng đó ra loại mới lại bán chiếc cũ mua cái mới
.
Lúc bác phá sản cả gia đình phải mướn nhà, tiền đội lên, mẹ không có vốn bán. Từ đầu mẹ đã không có vốn rồi, ba có cho tiền làm vốn đâu, lương thì kỹ sư 5 6 triệu thời 2002, mẹ mắc nợ chồng chất, ba đánh mẹ.
.
Ba ở nhà trọ nhưng ăn mặc sang chảnh lắm, tiền học không đóng, tiền nhà không đóng, tiền ăn không bỏ ra.
.
Hồi đó có người hỏi em: em không có tiền học sao không đi làm giấy để nhà trường giảm học phí ? Em chỉ cười: nhìn vô trong nhà em coi có thiếu cái gì gọi là nghèo không, thiếu cái nhà thôi !
.
Ba không nhậu nhẹt, không hút thuốc, không cờ bạc, không gái gú, lại vui tính, giỏi, đẹp trai nữa. Nói chung là hoàn hảo trong mắt bà hàng xóm đó. Lúc trước em mong sau này sẽ có chồng như vậy, nhưng giờ rất sợ, ba thiếu cái mà người phụ nữ, người vợ nào cũng cần, là sự quan tâm, yêu thương, thấu hiểu. Em chẳng thà có người chồng hơi nhậu một tí mà gia đình đầm ấm, hơi dở một tí mà biết thương vợ thương con
Mẹ ít học, làm thuê, lương tháng 3 triệu phải lo tiền nhà, con cái. Không nghề nghiệp ổn định, không định hướng tương lai, lại phụ thuộc chồng, ba nói gì cũng nghe, chồng chúa vợ tôi, đã mấy lần mẹ tính làm ăn lớn, ba không cho sợ tốn, lại thôi, chịu nghèo luôn không phấn đấu không cầu tiến
.
Em vừa thi tốt nghiệp xong nhưng tiền học 12 vẫn chưa đóng, năm lớp 7 ba đánh em không cho em đi học nữa, em đâu có dễ ngoan vậy, em la um xùm không học sau này cho khổ như mẹ hả ? (hơi hỗn). Ba đâu cho đi học đâu, nhưng em vẫn lết lên được tới đây rồi. Tiền đi học tự xoay xở thấy cũng độc lập lắm
.
Cái sai của ba thì đầy ra
.
Cái sai của mẹ là do mẹ không độc lập với bản thân mình. Mẹ phụ thuộc vào ba, cứ nghĩ ba sẽ lo cho mình, nên thuở trẻ làm thợ may không chịu đi học tiếp, cưới về chỉ muốn yên phận làm vợ, bỏ bê bản thân, mục đích sống là gì cũng không có, nên tới khi ly hôn cũng không có gì để mang theo. Em đã lớn, biết nhận định vấn đề nên em có tâm sự với mẹ và cho mẹ biết mẹ sai chỗ nào, mẹ khổ, nhịn nhục và quá mệt rồi. Em kêu ly hôn đó. Giải thoát cho mẹ. Mẹ nói: tao mà 17 18 tuổi như mày là tao học rồi kiếm tiền ăn cho sướng, đâm đầu vô cưới chi cho khổ.
.
Mẹ giờ đã đi theo học nail, và được một ông thương mẹ đang làm giấy tờ đem qua Mỹ làm bển rồi, ông này công an chìm ^v^
.
Em muốn nói rằng
.
1. Trước khi kết hôn hãy biết quan tâm bản thân mình trước, độc lập kể cả về tiền bạc, biết mình thích gì muốn gì làm gì thì hãy làm hết đi rồi hả cưới. Chứ dựa vào đàn ông, tới lúc nó chạy mình té. Thời này không phải thời anh Tràng sâu sắc biết nghĩ cho cô vợ Nhặt nữa, cũng không phải thời rau chuối bo bo, con cái không học cũng được. Em nói hơi phũ phàng nhưng sự thật nó vậy
.
2. Không phải ông nào hoàn hảo là tốt, không hoàn hảo là không tốt, chủ yếu là nó có thương mình hay không thôi. Giàu nghèo xấu đẹp giỏi dở cũng có người này người kia. Có người đã xấu mà còn không tốt, cũng có người giàu mà lòng bao dung. Tuỳ cảm nhận
.
3. 'Không tiền cạp đất mà ăn' em thấy chị Trinh nói đúng mà không hiểu sao người ta ném đá, chắc họ chưa rơi vô hôn nhân đã nghèo mà không có tình thương nên không hiểu. Người ta thiếu vật chất không sao chứ thiếu tinh thần thì khổ lắm, đàn ông làm ít hay nhiều cũng phải biết góp gạo cho nhà, phụ nữ đã làm osin, còn phải bao luôn cả cơm ? Không phụ thì cạp đất mà ăn nhé !
.
4. Phụ nữ trước khi nghĩ kết hôn là mình được yêu thương như thế nào, thì yêu bản thân trước, sau là dòm ngó xem con cái mình có ông ba như thế này nó có khổ không nữa, ảnh hưởng cả một thế hệ cho hôn nhân đấy mọi người ạ ! (nhân chứng sống đang viết bài này)