Chồng yêu ơi, em không phải là "Gấu mẹ vĩ đại"....
Hôm nay em bị ốm, người mỏi nhừ và không nhấc nổi, lâu lắm mới thế này. Đợt vừa rồi nhiều việc quá và em cứ cố nên khi kết thúc sự án là mình đổ rầm. Con được nghỉ hè đang ở bà ngoại nên em không cố dậy nữa mà nằm thêm, em gọi điện xin nghỉ rồi thiêm thiếp ngủ tiếp. Em vỗ nhẹ vào lưng anh "hôm nay anh ăn ngoài nhé, em mệt quá..."
Chợt tỉnh vì tiếng lục cục sắp xếp laptop và mấy thứ vào cặp, anh chuẩn bị đi làm. Thấy em dậy, anh bảo "hôm nay không được ăn mì vợ nấu, trưa anh về nhé" rồi đi luôn. Mệt quá nên lại lười biếng nằm tiếp...
Gần trưa thì tỉnh hẳn vì tiếng nhà hàng xóm khoan gì đó, em khát nước và bụng đói cồn cào. Đằng nào cũng sắp bữa trưa, cầm đt alo anh bảo anh mua gì về rồi cùng ăn. (công ty anh cách nhà 1km). Chưa kịp gọi thì anh lại gọi, "trưa anh đi tiếp khách không về đâu, em ăn một mình nhé". Ôi anh quên mất là mình ốm rồi hay sao ấy...