Tôi lấy anh đến nay được 5 năm. Chúng tôi có 1 bé gái 4 tuổi xinh xắn, nhanh nhẹn. Tôi là nhân viên văn phòng, anh là kỹ sư cơ khí. Chúng tôi làm cùng công ty nhưng ở hai nhà máy khác nhau. Tôi làm ở trụ sở chính, còn anh làm ở chi nhánh nên gần như làm 2 công ty khác nhau.


Khoảng 2 năm trước tôi thấy anh bắt đầu có biểu hiện khác thường. Anh bắt đầu có những buổi đi về muộn mà lý do rất vớ vẩn. Lần đầu, anh đi đến 12h đêm mới về. Tôi đã bắt đầu thấy lạ, anh báo tôi đi liên hoan nhưng về không có 1 chút mùi rượu nào. Tôi thấy lạ. Hỏi anh không nói, chỉ im lặng. Vốn vợ chồng tôi từ trước cũng đã khắc khẩu, ít tâm sự, nên thấy vậy tôi không hỏi thêm. Rồi từ hôm đó, mỗi tháng ít nhất 1 lần anh đi về đêm như vậy, và cuối tuần đi ra khỏi nhà từ 8h sáng đến 8h tối về không có lý do. Chỉ bảo đi chơi. Tôi sinh nghi, nhưng kệ cứ để đấy. Lúc cáu giận ức chế quá tôi cũng trút giận, nói anh hỏi anh thì anh vẫn vậy không nói gì.


Và cũng kể từ lúc đó quan hệ vợ chồng tôi dừng lại. Anh gần như không động vào người tôi theo đúng nghĩa đen. Chúng tôi không 1 lần đi ngủ cùng 1 lúc. Tôi cho con đi ngủ, khoảng 2 tiếng sau anh mới vào phòng ngủ. Anh thường xuyên đi làm thêm. Thời gian ở nhà rất ít. Sáng 6h30 ra khỏi nhà đi làm, tối 8h – 9h về nhà, những hôm đi không lý do thì muộn hơn. Nhiều bạn bè sang nhà tôi có khi vài ba tháng không gặp anh. Có lần bố đẻ tôi xuống nhà tôi chơi, ngủ lại nhà tôi, anh vẫn đi đến 12h đêm. Có nhiều lần anh đi về muộn quá, bảo vệ khóa cửa tòa nhà, tôi phải xuống gọi bảo vệ, xin xỏ bác ấy mở cửa cho chồng vào. Cũng không ít lần gặp bác bảo vệ khó tính, mắng tôi như tát nước vào mặt. Về nhà, con tôi thích chơi với bố thì anh khó chịu. Chỉ nhăm nhăm cái điện thoại.


Cuộc sống của tôi cứ như vậy trôi đi gần 1 năm rưỡi. Tôi vẫn nghi ngờ trong quãng thời gian đó nhưng dường như tôi vẫn cứ hy vọng điều tôi nghi ngờ không phải sự thật. Có những lúc tôi đã có ý định thuê thám tử để theo dõi. Nhưng tôi không có tiền, và cũng có 1 suy nghĩ nếu như đó không phải sự thật, mà anh biết được tôi làm như vậy thì coi như gia đình tôi tan vỡ. Nhưng rồi nửa năm trước, do vẫn nghi ngờ nên tôi lần này rắp tâm tìm được mật khẩu điện thoại của anh. Và ngày hôm đó, anh cũng đi về đêm, và có lẽ do nghỉ Tết lâu quá nên 2 người gặp nhau không giữ mình. Anh về đến nhà nằm lên giường, ngủ như chết. Tôi bắt đầu bật điện thoại của anh, mở messenger. Và cái tôi nghi ngờ là sự thật. Bọn họ gọi nhau là vk ck. Bồ của ck tôi là công nhân công ty tôi, khá trẻ, đẹp, cao ráo, xinh xắn, đã có ck và 1 cô con gái. Thời gian họ quan hệ với nhau khá dài nên họ khá là hiểu nhau và tình cảm. Tôi có thời gian đọc tin nhắn họ nhắn cho nhau, tình cảm, mùi mẫn, ân ái. Họ tả lại cả những lúc họ bên nhau, quan hệ với nhau.


Sáng hôm sau, tôi không nói gì. Anh vẫn đi làm bình thường. Bọn họ vẫn nhắn tin cho nhau. Dường như cả thời gian họ yêu nhau qua tin nhắn và những lần họ gặp nhau thôi. Tối hôm đó, tôi bắt đầu nói chuyện với anh. Trước đây, khi chưa biết chuyện, tôi vẫn nghĩ nếu ck tôi có bồ tôi vẫn sẵn sàng tha thứ nếu anh muốn quay về. Nhưng anh đã ném vào mặt tôi mấy từ “anh sống với em giờ chỉ vì nghĩa thôi chứ tình không còn; nhưng anh không muốn ly hôn vì anh chọn con chứ còn người yêu anh thì rất khó để đến với nhau”. Thái độ thì bất cần. Lúc đó, tôi đồng ý với anh không ly hôn.


Sáng hôm sau, tôi gọi điện thông báo tin cho bố mẹ anh biết chuyện và tôi suy nghĩ nhiều về thái độ và lời nói của anh tối hôm trước nên quyết định ly hôn. Bố mẹ anh, chị anh gọi điện nói anh, rồi gọi cho tôi xin tôi tha thứ cho anh và nói anh biết lỗi rồi nên khóc rất nhiều khi nghe điện thoại. Tối hôm đó, anh về nhà thái độ của anh vẫn vậy. Không biết có phải vì lá đơn ly hôn đó không mà khi tôi đưa lá đơn ra, gần như anh hơi bị sốc, và thái độ đã khác. Sau đó, anh khóc nhiều và xin tôi tha thứ.


Có lẽ tôi còn yêu anh quá nhiều nên không thể kiên định ly hôn anh được. Anh hứa sẽ chấm dứt với cô gái kia và quay về với gia đình. Tôi tin anh. Tôi tiếp tục cuộc sống trong đau khổ. Tối nào tôi cũng khóc nhưng vẫn tin anh. Sau đó khoảng 1.5 tháng tôi phát hiện ra 2 người đó vẫn nhắn tin cho nhau bằng Sms rồi xóa đi nên tôi không biết họ nhắn tin gì cho nhau. Tôi muốn tìm lại nội dung tin nhắn mà không biết làm thế nào. Và đây là lần thứ 2 tôi viết đơn ly hôn. Anh giải thích do anh vẫn còn nhớ nhiều nên khi cô gái đó đi làm ngày thì anh mới nhắn tin cho đỡ nhớ. Không hiểu lúc đó tôi nghĩ gì mà tin đó là sự thật, và việc ly hôn lại không thực hiện được.


Từ đó đến nay tôi vẫn lầm lũi sống, trong đầu không lúc nào thôi suy nghĩ về việc ly hôn. Tôi cảm nhận được tình cảm anh dành cho cô gái kia còn rất nhiều. Điều đó làm tôi không chấp nhận được. Và dường như tôi đã đọc quá nhiều tin nhắn 2 người đó nhắn cho nhau nên giờ tôi bị ám ảnh. Bất cứ 1 hành động, lời nói nào tôi đều thấy bóng dáng của cô gái kia. Những lời nói ân ái của 2 người đó cứ văng vẳng bên tai tôi. Cuộc sống của tôi nửa năm qua như 1 xác không hồn. Công việc công ty thì không hoàn thành, gia đình tôi bỏ bê, tôi chỉ suốt ngày đọc lại những tin nhắn đó, rồi lại khóc. Tôi không muốn tiếp tục 1 cuộc sống không ý nghĩ như vậy. Bạn bè thân thiết của tôi đã khuyên tôi rất nhiều để tôi thoát ra khỏi cuộc sống bế tắc này. Nhưng tôi là 1 con người mâu thuẫn, tôi muốn ly hôn với anh, muốn anh đến với cô gái kia, nhưng tôi không làm được.


Tôi đưa câu chuyện của tôi ra đây không có mục đích nhận được lời khuyên của mọi người mà chỉ muốn giải tỏa tâm lý và được mọi người chia sẻ cho cuộc sống của 1 người vợ bị phản bội.