1 năm yêu nhau, tưởng không thể yêu ai hơn được. Đến với nhau khi cả 2 tuổi đều đã khá cứng, chồng 30 còn tôi 27, 2 gia đình đều chấp thuận và có nhiều điểm tương đồng, chúng tôi đã cưới nhau và sống chung cùng gia đình nhà chồng.


Cho đến nay cũng gần 7 năm. Đã có với nhau 1 con trai 4 tuổi vô cùng thông minh và đáng yêu, giờ tôi đang mang bầu cháu thứ 2. Những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong đời sống vợ chồng ngày càng không được giải quyết, và sau mỗi lần say rượu anh ta chửi bới tôi, tình cảm đã sứt mẻ dần đi. Đỉnh điểm là 1 lần khi tôi sinh cháu đầu được 9 tháng tuổi, anh ta chửi bới định nhảy vào đánh tôi, rồi đi uống rượu về rất khuya. Anh ta đã định ly hôn nhưng vì luật không cho phép chồng ly hôn nếu con dưới 12 tháng tuổi nên anh ta thôi. Và chúng tôi lại tiếp tục sống, có những lúc sóng gió, lúc hạnh phúc.


Càng ngày anh ta càng gay gắt với tôi vì những lý do như: cơ quan tôi bận nên không về sớm trước giờ làm như những người khác trong xóm, mặc dù tôi luôn cố gắng xong việc và về ngay trong giờ làm nhà nước (7h30-11h30, 1h30-5h30) nhưng chúng tôi luôn cãi nhau vì chuyện đó; Anh ta ghét bố mẹ tôi, vì tôi biết bố mẹ tôi khó tính và hay ca thán về con cái với họ hàng, anh ta chửi tôi là chửi sang cả bố mẹ tôi là cả nhà tôi ko ra gì cả họ nhà tôi giỏi chửi người khác (mẹ tôi là giáo viên, bố tôi là quan chức 1 ngành, họ hàng tôi nhiều người có chức vụ); Rồi tôi hay cằn nhằn than vãn; rồi vì tôi không biết tiêu tiền... nhưng tôi tự thấy mình luôn phải tính toán khi tiêu, trong khi sống chung nhà chồng phải tiêu nhiều khoản mà bố mẹ chồng tôi rất hay dựa dẫm gđ tôi vì dù sao chồng tôi cũng là người kiếm được nhiều tiền hơn cả nhà.


Anh ta sống rất lười việc nhà, không bao giờ làm bất cứ việc gì ngoài việc của mình, và nằm xem tv, chưa bao giờ giúp tôi bất cứ 1 việc gì cả, kể cả chuyện chăm con anh ta hoàn toàn phó mặc cho tôi và bố mẹ. Tiền kiếm về anh ta đưa hết cho tôi tiêu thế nào là việc của tôi, không cần biết thời buổi đắt đỏ lại nuôi con nhỏ, 1 phần lo cho gia đình chồng, chưa kể đóng góp tiền ăn cho ông bà đi chợ, khi cần bao nhiêu anh ta chỉ bảo tôi đưa.


Có những khi tôi hiểu nguyên nhân anh ta suy sụp tinh thần, vì anh ta là người giỏi nhưng do khủng hoảng kinh tế doanh nghiệp ko làm ăn được, phải thay đổi việc làm, vì công việc ko thuận lợi,.... tôi đã luôn cố gắng nín nhịn và ko trách móc gì anh ta cả, bỏ qua và hàn gắn, săn sóc gia đình.


Tôi tự biết tôi có nhiều tính xấu, tôi hay ghen chồng vì tôi yêu chồng, hay cằn nhằn, thì anh ta luôn nói quá là tôi hay chửi anh ta. Nhưng tôi có hình thức không kém, có ăn học và công việc ổn định với 1 chút chức vụ, không bao giờ chơi bời, bồ bịch lăng nhăng, luôn chăm sóc chồng con chu đáo, hoàn thành nghĩa vụ với nhà chồng. Khi cãi nhau chuyện gì tôi luôn là người im lặng nhẫn nhịn sau cùng, vì anh ta rất bảo thủ và chua ngoa, khi cãi nhau thì mồm 5 miệng 10 lấn át hết, luôn phải là phần thắng. Vì ở nhà chồng còn bố mẹ chồng, 1 cặp vợ chồng em trai chồng nên tôi luôn nhịn không bao giờ nói to cãi lại. Anh ta luôn là người chửi lâu, chửi dài và kết thúc. Sau đó tôi chỉ im lặng và khóc 1 mình. Mỗi khi cãi nhau chúng tôi lại chiến tranh lạnh 3-5 ngày cho tới khi có 1 bên làm lành và vui vẻ trở lại. Cách đây 2 tuần cũng đi uống rượu rồi về chửi tôi như vậy rồi mấy hôm sau lại chủ động làm lành, tôi khóc hỏi anh ta có phải anh sống với tôi ko hạnh phúc k, thì anh ta nói lúc say rượu đừng để ý lời anh ta làm gì.


Chúng tôi đang giận nhau. Lần gần đây khi anh ta đi uống rượu về, lúc đó 11h, tôi hỏi tại sao bảo đi uống r với 2 thằng bạn mà khi tôi gọi có việc lại toàn nghe giọng con gái, thì anh ta nổi khùng lên, giữa đêm anh ta chửi bới tôi, gọi điện cho bố tôi nhưng bố tôi đang ngủ đế chế độ im lặng nên ko nghe máy. Anh ta chửi tôi là thằng này ra ngoài là hư hỏng à, tao chán lắm rồi, muốn xé nát cái gia đình này thì làm luôn đi. sống với nhau chỉ vì nghĩa vụ, vì thằng con nên mới phải cố nhịn, mà mày càng ngày càng lấn tới... tại sao lại sinh ra con người như mày, loại đàn bà như mày, mày có muốn thằng con mày nên người tử tế không, bây giờ đã thế cho mày thích ra sao thì ra... chửi rất nhiều, ầm ĩ cả nhà lên. Tôi xin lỗi và bảo chỉ hỏi vậy thôi anh ngủ đi mai nói chuyện thì anh ta càng khùng lên. Vì con khóc nên anh ta tắt điện ngủ. Sáng hôm sau bố tôi gọi lại anh ta ko thèm nghe máy, tắt hẳn máy đi và ngủ tiếp. Đã 3 hôm rồi, đến hôm nay chúng tôi vẫn chưa nói chuyện, sống trong gđ đông người tôi vẫn cố tỏ ra bình thường, chăm sóc con, nhưng nhìn nhau như người vô hình.


Không phải lần đầu anh ta chửi tôi như vậy, lần nào tựu chung lại cũng là những câu: chán tôi, sống với tôi vì con, vì nghĩa vụ, nếu tôi ko sống với anh ta nổi thì nghỉ luôn đi - tức là ly dị đi... Vì khi lấy nhau nhiều người đã nói tuổi và mệnh tôi át chồng, nên giờ anh ta luôn nói từ khi tôi về cái nhà đó anh ta làm gì cũng thất bại...


Tôi chán nản vô cùng, trong thâm tâm tôi cảm thấy anh ta vẫn còn chút tình cảm với tôi, tôi cũng vẫn yêu chồng và muốn giữ gia đình, vì anh ta cũng là người tốt, nghiêm túc, không cờ bạc chơi bời, chưa thấy biểu hiện gái gú, nhưng tôi rất mệt mỏi vì cuộc sống hiện tại. Sống chung 1 gia đình đông người, bố mẹ chồng cơ bản tốt nhưng mẹ chồng hay hằn học và hay ra ngoài nói xấu tôi, chồng luôn đổ lỗi cho tôi tất cả, đối với chồng tôi là loại đàn bà ko ra gì, đủ thứ tật xấu trên đời này tôi đều có đủ. Tôi đang mang thai nhưng ý nghĩ ly dị luôn đến trong đầu tôi để giải thoát khỏi hiện tại. Nhưng tôi không đủ bản lĩnh... Tôi cũng chán làm lành và cố hàn gắn gia đình như những lần trước, vì có lúc tôi thấy dường như chỉ là gượng gạo... tôi muốn ly thân 1 thời gian nhưng tôi không dám vì nếu về ở với bố mẹ tôi bố mẹ tôi sẽ rất đau lòng và sẽ không để tôi yên, và con trai nhỏ 4 tuổi của tôi sẽ bị xáo trộn cuộc sống... tôi chán vô cùng, tôi không biết phải làm gì...