Chào mọi người ạ. 


Mình xin tâm sự và mong ý kiến từ mọi người. Mình và chồng chỉ vừa cưới nhau hơn 1 năm. Yêu nhau cũng gần 4 năm mới kết hôn. 


Thời gian sống chung thì chồng cũng có chiều chuộng mình ở khoản mình muốn ăn gì mua gì hay đi đâu thì cũng được chiều. 


Nhưng ngoài những việc đó ra thì anh ấy gần như khá cố chấp và nhỏ nhen trong việc giành quyết định mọi việc. 


Mình cũng không phải kiểu người dễ nhún nhường và chịu đựng. Nên bất cứ việc gì cần đưa ra quyết định trong nhà. Thì 2 vợ chồng mình đều bất đồng ý kiến và lại cãi nhau rất lớn. Dù sau đó thì mình thường sẽ là người đc quyết định. Nhưng anh ấy vẫn không hề phục và thường hậm hực cay cú. Và thường là anh luôn lấy lý do bắt mình phải theo gia đình nhà anh ấy đó giờ. 


Mình lấy ví dụ nhỏ như hôm 2 vợ chồng bắt đầu ra ở riêng. Mỗi việc cúng nhà mới. Mình nghĩ đó là việc của phụ nữ. Và mình là chủ căn nhà này. Thì việc cúng kiếng mình sẽ tự quyết. Nhưng không. Anh bắt phải để mẹ anh qua cúng. Và khi mẹ a chưa qua. Thì mình bày bàn cúng. Anh cũng cãi nhau với mình. Vì kêu cách sắp xếp của mình không giống với nhà anh trước giờ làm. 


Rất nhiều việc tương tự như vậy xảy ra. 


Rồi khi mình mang thai. Suốt thai kỳ thì anh cũng đưa đón mình đi làm. Cũng có chăm sóc mình. Nhưng vẫn rất nhiều lần vợ chồng lại cãi nhau. Toàn những chuyện rất không đáng. Như việc anh bắt mình phải mua quà sinh nhật cho em gái anh. Mình chỉ nói là sinh nhật năm ngoái em tặng nó quá trời. Đến sinh nhật em. Đến một câu chúc nó cũng không thèm chúc. Thì giờ em thấy em hơi buồn. Mình nói vậy thôi thì a trách mình tính toán với em út. Rồi tự nhiên so đo kêu vậy em gái mình có tặng quà sinh nhật cho anh không. Mình không nghĩ đàn ông lại tính toán như vậy???

Rồi anh để mình với cái bầu như vậy. Chiến tranh lạnh với nhau suốt mấy ngày trời. Đến khi mình quá tức mình la lên thì anh đòi gom đồ đi về nhà anh. Mặc cho mình vác cái bụng to ngồi khóc um sùm. Sau đó anh không đi. Để đồ đạc lại rồi đi làm. Mình quá ấm ức bầu bì mồ hồi nước mắt nhễ nhại ngồi 1 góc gọi cho mẹ mình sang. Mẹ thấy con gái như vậy sót quá đưa về nhà mẹ. 


Khi chuyện gần êm ấm lại thì anh sang đón mình về. 


Nhưng hễ có chuyện gì gây tiếp. Anh lại mang chuyện này ra. Trách mình lấy chồng mà bỏ nhà đi như vậy???

Mang thai nhưng tháng nào mình cũng khóc  

Đỉnh điểm là lần này. Khi mình vừa sinh em bé xong. Trước đây. Khi mình mang thai 4 5 tháng lúc vợ chồng vui vẻ nói với nhau. Mình có bảo em bé sinh ra. Sẽ nhập khẩu cho bé ở nhà mẹ mình. Vì 2 vợ chồng mình ở nhà thuê. Nhà mẹ mình ở quận trung tâm. Nhà mẹ anh thì ở Hóc Môn. Mình hộ khẩu vẫn đang ở nhà mẹ mình. Thì mình muốn em bé cũng nhập khẩu ở đó cho sau này bé sẽ đi học các trường tốt hơn. Anh cũng ừ ừ cho qua. 


Vậy rồi ngay khi mình vừa sanh xong. Em bé vừa mới bốc ra để da kề da mình. Anh lại đi nói với mình. Cho bé nhập khẩu nhà nội đi chứ. Mình rất tức anh không nghĩ cho mình vừa sinh hay sao?  Mình chỉ nói đã bàn trước đó sao thì làm vậy đi nha. Đừng nói nữa. Em đang mệt. Thì anh thôi. 


Vậy rồi mình xuất viện về nhà mẹ đẻ ở cử. Anh cũng không hề hài lòng. Trong lòng anh luôn tức tối tại sao mình không về ở cử nhà mẹ anh. Trong khi trước giờ thường là ai cũng về ở cữ nhà mẹ đẻ cho thoải mái. Thương vợ thì phải nghĩ cho vợ điều đó đúng không ạ? 


Rồi 1 hôm anh âm thầm đi làm khai sinh nhập khẩu cho con về bên nội mà không hỏi ý mình. Nhưng may là hôm đó phường không làm việc nên anh chưa làm được. Mình biết được nên gây lên thì anh kêu lấy chồng thì theo chồng. Con theo cha có gì sai. Mình tức quá làm rất căng. 


Thì anh kêu vậy muốn làm thì làm đi. 


Vậy là mình còn trong tháng ở cử. Vẫn một thân ra đường tự đi làm khai sinh cho con. 


Kể từ lúc đó. Anh thì về nhà mẹ anh ở. Mình và con ở nhà mẹ đẻ. Anh không hề đoái hoài đến mình. Không hề nói chuyện qua thăm con 1 tí rồi về. Không hề nghĩ đến vợ mình đang ở cữ chưa đc 1 tháng. 


Có lúc mình quá bực và tủi. Mình có hỏi anh tính như vậy tới chừng nào. Thì anh vẫn im lặng. Kêu không muốn cãi nhau nữa. 


Mình đã khóc rất nhiều. Mình đã có dấu hiệu trầm cảm từ hồi có bầu. Giờ thì gần như trầm cảm sau sinh. May vẫn có mẹ và em gái phụ mình rất nhiều.  


Ngày mai này là đầy tháng em bé. Nhưng anh vẫn không hề một lời hỏi và bàn tính mai làm thế nào. Vẫn im lặng. 


Mình biết là trong đầu anh đang nghĩ  mình giành giật mọi thứ từ nhập khẩu làm khai sinh cho con cho tới việc giành để con cho bà ngoại chăm cử. Thì giờ đầy tháng tự mà lo đi. Mình nghĩ như vậy!

Sau đầy tháng con. Mình nghĩ mình sẽ nói đến chuyện ly hôn với anh. Mình rất mệt mỏi rồi ạ. Chỉ thương cho em bé vừa mới chào đời đã phải như vậy. 


Mọi người cho mình lời khuyên mình ly hôn có nên không ạ. 


Mình cảm ơn ạ.