Cưới nhau cũng hơn nửa năm, tần suất anh ấy về nhà ngày càng ít, có lần đi công tác tận 2 tháng. Chúng tôi quen nhau cũng gần 3 năm, tôi cũng sắp quá tuổi lập gia đình nên đòi cưới. Anh ấy thể hiện rõ thái độ miễn cưỡng.


Anh ấy nói còn muốn phát triển sự nghiệp, không muốn việc kết hôn cản bước chân tương lai. Thế nhưng tôi phải đợi đến bao giờ? Qua ngưỡng 30 là độ tuổi sung sức của anh, nhưng sau 30 tôi đã hết thanh xuân của mình. Vậy thì nếu nhắm không lo được cho gia đình thì đừng đồng ý cưới tôi.

Khốn khổ vì chồng quá ham mê công việc


Tôi thấy đó là hành động thật sự rất ích kỷ. Anh ấy trói tôi bằng gia đình nhưng vẫn muốn bản thân được thỏa sức tung bay. Anh ấy muốn tôi phải ngoan ngoãn làm nội trợ trong khi bản thân lại không cho tôi cảm giác gia đình. Khi tôi trách thì anh bảo tôi không hiểu cho anh, biết vậy đã không cưới tôi về làm gì.


Thật sự 6 tháng qua tôi không nhớ mình gặp chồng được hơn 10 lần không. Tôi biết anh ấy là người tốt, anh ấy thương tôi và muốn lo cho tương lai thật. Nhưng phải chi anh ấy chịu nhìn lại phía sau mình để thấy một người phụ nữ đang chờ đợi anh ấy trong mỏi mòn. Nhiều khi tôi thấy mình không bằng công việc của anh, tôi tủi thân kinh khủng.


Nếu hôn nhân thật sự đã trói chân và cản bước đường của anh, tôi có nên ly hôn không. Điều này khiến tôi trằn trọc suốt thời gian qua.