Chào các chị, em có chuyện ko vui và mất phương hướng thật sự, em muốn viết ra đây cho nhẹ lòng bớt và cũng mong nhận được lời khuyên từ các chị.
Chồng em có quen 1 chị, chị đó lớn hơn chồng em 1 tuổi, chưa chồng và hiện là phó giám đốc của một ngân hàng tại Tp.HCM. Chồng em và chị này khá thân với nhau. Năm ngoái có một lần em phát hiện ra chồng có hẹn hò với chị đó đi cafe, ăn uống nhưng lại không nói em biết. Em làm một trận, chồng hứa sẽ không như vậy nữa, nếu có thì cũng sẽ nói trước cho em biết.
Lúc đó em cũng mất một thời gian rất lâu, sống trong đau khổ dằn vặt mới có thể tin lại chồng được. Nhưng gần đây, em biết được rằng 2 người vẫn chat với nhau thường xuyên mỗi ngày. Em không nói gì mà vẫn tiếp tục "tàu ngầm".
Đến thứ năm tuần trước, khoảng 3h chiều, em và chồng đều ở công ty và có chat với nhau, chồng bảo không hiểu sao anh ấy thấy rất mệt, lát nữa làm việc xong chắc về nhà ngủ. Em nghe vậy thì thấy rất lo, lo lắm nên dặn chồng nhớ về ngủ liền. Chồng nói sẽ về nhà nghỉ rồi đợi em về ăn cơm chung (vì sau giờ làm em còn đi học một khóa nghiệp vụ). Đến 9h tối em về, chồng vẫn bình thuờng, em hỏi có ngủ được không, chồng bảo ngủ được tí xíu.
Tối hôm đó, khi chồng ngủ rồi, không biết linh cảm thế nào, trời xui đất khiến thế nào, em vào yahoo của chồng. Trời ơi, các chị ạ, em thấy chồng chat với chị đó, chồng em (tạm gọi là A) và chị đó (tạm gọi là B) nói với nhau thế này
A: quen với B lâu rồi
A: hôm nay mới thấy B cười nhiều và tươi như vậy đó
B: chắc tại hôm nay mua đc cái áo B thích bấy lâu
B: mà cái áo đẹp ha
A: đẹp lắm, rất vừa ý
B: trc đó B có đi vài tiệm rồi, đến khi gặp A mới mua đc đó, thích lắm
A: ừ, mình đi vòng vòng với nhau, thế nào cũng tìm ra mà hihi
Em đọc xong bủn rủn tay chân. Vậy mà chồng em lại bảo mệt, muốn về nhà ngủ, thế mà lợi dụng lúc em đi học thì lại đi mua áo với chị đó. Em shock lắm, mất niềm tin hoàn toàn vào chồng luôn.
Sáng mai dậy, hỏi thẳng chồng. Anh ấy nói: Anh coi chuyện đó như chuyện nhỏ nhặt, không đáng bận tâm, nói thẳng ra là chuyện không có nên mới không kể cho em nghe. Em tức quá nên mới nói: Anh đừng nói vậy, chị ấy buồn. Chồng bảo: Có sao anh nói vậy thôi.
Kèm theo đó là những lời xin lỗi, là những lờii nói như: yêu em nhất, chỉ có mình em, em quan trọng nhất,... Em thật sự thấy sợ hãi và ghê tởm những lời nói ấy các chị à. Em phải làm sao đây? Các chị có thể cho em lời khuyên được không ạ?