Hôm nay sau khi ngồi cả buổi khóc hết nước mắt thì mình quyết định lập topic này. Có lẽ mình yêu vội , cưới vội nên đã ko tìm hiểu kỹ người đàn ông mà mình sẽ cùng đi đến hết cuộc đời . Nhìn bề ngoài thì mọi người ai cũng nghĩ nhỏ này sướng , nhỏ này lấy đc chồng giàu, ba mẹ của nhỏ chắc sẽ đc nhờ...... Nhưng ko ! :(


Chồng mình là 1 giám đốc công ty nước ngoài , lương tháng gần trăm triệu, cuộc sống của 2 vợ chồng tất nhiên là ko có gì phải lo . Nhưng có ai biết đc bên trong mình phải như thế nào. Câu " Tiền đếm gạo đong " bây giờ gần như ăn sâu vào cuộc sống của mình . Mình hiện giờ chỉ ở nhà nội trợ. Mỗi khi ra đường thì lại xòe tay xin vài chục ngàn từ chồng. Thức ăn thì mỗi tuần 1 lần lúc chồng ko đi làm thì đi mua cùng. Đi ngoài đường nhìn người khác quần này áo nọ, muốn mua lắm 1 bộ đồ đẹp nhưng cũng phải đắn đo suy nghĩ coi có nên xin hay là ko . Đến giờ số tiền nợ ngân hàng khi còn là sinh viên của mình vẫn chưa thể trả xong . Bà nuôi minh từ nhỏ đến lớn bị bệnh ,mình cho ít tiền cũng cằn nhằn. Hôm nay , mình rất thất vọng khi mà mình xin chỉ 200 ngàn để đi xem phim với nhỏ em nhưng cũng bị nhăn lên nhăn xuống . Lúc nào cũng đem vợ của người này người nọ ra so sánh với mình . Nói rằng tại sao người ta ít tiền người ta vẫn sống đc còn mình thì khác. Đúng . Người ta có ít tiền nhưng người ta sống đc tại vì người ta tự do , vợ chồng bình đẳng. Có lẽ mình đã đòi hỏi điều gì quá cao nên như vậy chăng ????