Em xin kể câu chuyện của em, cũng hơi dài dòng tí nhưng em đang cảm thấy bế tắc lắm ạ. Em mới lấy chồng được gần 1 năm, chưa có con mà đã cảm thấy cuộc sống gia đình rất chán, nếu có phép màu nào chắc em muốn quay lại thời độc thân, mặc dù lúc độc thân em cũng hay buồn vì toàn yêu đơn phương nhưng dù sao cũng thấy cuộc sống thoải mái hơn bây giờ nhiều. Em xin kể ra đây để tâm sự với mọi người, hoặc em nào chưa chồng đọc được để rút kinh nghiệm ạ.



-- Nỗi khổ của lấy phi công trẻ nhà nghèo và gia trưởng: Em sinh năm 88, chồng em 92, trước 2 đứa làm cùng công ty nên quen nhau, chồng em là người chủ động tán em trước. Chồng em là mối tình đầu của em, trước đó em toàn yêu đơn phương ạ. Hi :p Kể ra thì em cũng hơi cao số, em ngoại hình nhìn chung cũng được, trông em lại trẻ trung so với tuổi chắc do hay chơi với các em ít tuổi hơn. Em không có ngoại hình nổi bật lắm, có lẽ đây là điểm duy nhất mà em cảm thấy không tự tin lắm từ trước tới nay chứ về học hành, năng khiếu và gia đình thì em đều rất tự tin ạ. Em cũng học đến thạc sĩ, năng khiếu thì cầm, kỳ, thi, họa đều có, gia đình không giàu có lắm nhưng cũng được, bố mẹ em cũng mua cho mấy chị em 1 cái chung cư ở Ha Noi, còn tiền thì em đi làm tự kiếm được nên thấy cuộc sống cũng thoải mái ạ. Lúc em yêu Ck em được 1 tháng cả gia đình đã phản đối kịch liệt nhưng em vẫn cương quyết nên về sau đành xuôi. Chưa kịp yêu lâu thì được nửa năm bọn em đòi cưới, cũng căng thẳng lắm vì nhà vẫn chưa hết sốc nhưng cuối cùng vẫn xong cái đám cưới. Đi cưới về thì em lại đau đầu vì nhà gái ai đi cưới về cũng bảo nhà trai nghèo quá, lấy Ck thì phải xem gia đình thế nào chứ...em cũng suy nghĩ và khóc nhiều lắm vì đúng là nhà chồng trông chán quá, phòng cưới của bọn em cũng chẳng có cửa gì cả, chỉ căng cái vải lên che.



Mọi chuyện rồi cũng qua, cưới xong 2 đứa lúc đầu thuê 1 cái nhà trọ ở Ha Noi, còn nhà Ck ở quê, thật đúng là em đang ở nhà cao cửa rộng phải về ở căn phòng trọ chật chội mấy mét vuông lại bụi bặm nữa, đã thế bà mẹ Ck lên chơi còn cứ bảo ở đây quá tốt, sau này đẻ con ở cũng được. Chồng em thì trước làm kỹ sư nhưng mới ra trường nên lương thấp = nửa lương em, đành phải bỏ để đi làm môi giới bất động sản, có bán được nhà nên được 1 ít tiền hoa hồng, vì thế mà mới có tiền cưới vợ, chứ lúc cưới mẹ Ck cũng chẳng bỏ ra đồng nào, bố Ck thì mất được vài năm. Em nghĩ cũng thương chồng lắm chứ, mới đi làm đã tự lo tiền đám cưới, chứ nhiều ông đúng là còn phải bố mẹ lo cho hết.



Nhưng từ lúc cưới về đến giờ đã gần 1 năm nay, chồng em không bán được gì, lương không có, mọi chi phí em là người lo hết, thỉnh thoảng vẫn phải gửi tiền về quê cho mẹ Ck. Mấy tháng trước bọn em đã chuyển về nhà bố mẹ đẻ em ở do nhà em thương em đi ở thuê khổ quá. Đã thế em còn bị mẹ Ck và chị gái Ck để ý, nói chê em về nhà không biết việc mà làm, mà em về cũng thấy cả nhà toàn chơi, em cũng nấu cơm, rửa bát mà còn vẫn bị chê, rồi bảo 2 đứa không biếu tiền mẹ (chắc họ nghĩ Ck em vẫn kiếm được và em cầm hết tiền của Ck). Mâu thuẫn đỉnh cao là khi mẹ Ck em lên Ha Noi khám bệnh có vào nhà em ngủ, có sự hiểu lầm nên em bị mang tiếng là đổ cho mẹ chồng ăn cắp trong khi em chỉ nói không thích mẹ ngủ trong phòng cũ của em vì trong đó có nhiều đồ của bố mẹ em, rồi hơn 10h đêm chồng em gọi điện về cho mẹ đẻ em đòi ly dị, và bắt em quỳ suốt đêm để xin lỗi mẹ đẻ, rồi bắt em hôm sau nghỉ làm chở bà đi khám, rồi gọi em là mày, tao và con nọ, con kia... thực sự là từ bé em lúc nào cũng được nâng như nâng trứng, em còn chưa biết nói một câu nói bậy bao giờ và cũng ko nghe thấy ai mắng nhau như thế mà chồng em mắng em như thế các chị ạ. Từ việc này em mới thấy là Ck em là người hành động quá trẻ con, nửa đêm đi gọi điện cho mẹ vợ thì còn ra sao nữa, mà ngay hôm sau cũng bình thường ko có chuyện gì.



Bà mẹ chồng em thì giờ đang bị ung thư, đang điều trị, tiền nong chắc cũng lại do Ck em trả thôi vì ông anh Ck cờ bạc, còn bà chị gái lương cũng thấp. Từ lúc cưới Ck em cũng ko đưa cho em 1 đồng nào, toàn em lo chi tiêu hết, nhưng Ck có 50 triệu tiền hoa hồng từ đợt trước, lúc đầu đưa em có cầm về sau em đưa lại hết cho Ck để chồng đầu tư, giờ em cũng chẳng cầm đồng nào.



Bình thường bọn em cũng hay cãi nhau vặt nữa, vì tính chồng em rất soi mói, em làm gì cũng soi, ví dụ như quét nhà, rửa bát, luộc rau, rồi cả đến gắp ăn, hay đi đứng, cái gì cũng soi, và bắt em làm theo ý mình rồi còn chê nữa, nói chung là trẻ nhưng rất khó tính. Rồi việc nhà Ck em cũng để em làm hết, bảo đó là việc của em, em kêu mệt thì bảo chả có vợ nào nấu cơm kêu mệt cả, rồi bảo nhà Ck đàn ông ko phải làm gì, em có kêu ca nhiều thì giờ cũng giúp đỡ em nhưng kiểu không thoải mái. Ngoài ra Ck em cũng không có tật gì cả, suốt ngày chỉ ngồi máy tính bảo đăng tin bán hàng hoặc đi ra ngoài xem nhà để bán chứ mà cờ bạc hay gái gú là em bỏ luôn rồi.



Thế nên bây giờ mới chỉ có thế thì bỏ cũng không bỏ được mà nhiều lúc em cứ nghĩ lại nản, em đang ko phải lo toan gì, giờ về nhà họ bị coi không ra gì, phong cách nhà họ cũng khác nhà mình, rồi nhà họ thì toàn người ốm đau bệnh tật, bà mẹ ung thư, chị gái bệnh tim, anh trai bị xơ gan...còn chồng gia trưởng cứ hay cãi nhau, tức lên là mắng vợ thì còn nói yêu thương gì nữa, mà Ck em trẻ nên cũng ko hay lo nghĩ như em, cứ dựa vợ được gì là dựa, chỉ chém gió làm giàu chứ cũng đã kiếm được tiền đâu. Biết thế này em chẳng lấy chồng cho xong các chị ạ, ở 1 mình sướng hơn, em thế này đúng là tự mua dây buộc mình nên nhiều lúc nghĩ cứ chan chán.



Em chỉ biết tâm sự thế thôi, giờ mới gần 1 năm mà cảm thấy hôn nhân bế tắc quá...