Khánh về nhà tôi làm giúp việc từ khi tôi sinh đứa con đầu lòng, đến nay đã gần 2 năm. Năm nay mới 20 tuổi nhưng vì nhà nghèo nên Khánh phải bỏ học sớm, đi làm phụ giúp bố mẹ. Vì quen biết khá lâu từ trong quê lại hợp tính nên tôi rất tin tưởng Khánh, coi Khánh như chị em trong nhà chứ không phải quan hệ chủ – tớ. Tôi thường mua quần áo đẹp cho Khánh hay đi công tác xa lúc nào cũng mang quà về. Thế nhưng thật không ngờ lòng tốt của tôi lại bị coi rẻ khi Khánh phản bội và cặp bồ với chồng tôi.


Mọi chuyện dần lộ rõ sau một bữa cơm tối. Hôm đó, vợ chồng đang ăn cơm, Khánh ăn xong trước nên đứng một bên bổ dưa hấu thì bỗng dưng ôm bụng rồi chạy vào nhà vệ sinh nôn dữ dội. Chồng tôi thấy thế không hiểu vì sao tuột tay cái bát trên tay suýt thì rơi xuống nền nhà. Nhìn khuôn mặt tái dại của anh, tôi có linh tính không hay.


Những ngày sau, tôi âm thầm theo dõi động tĩnh của 2 người. Ngoài mặt tỏ ra bình thường nhưng tôi luôn cố ý để họ ở cạnh nhau xem có điều gì bất thường không. Quả không sai, tôi luôn thấy họ có vẻ lấm lét gì đó rất đáng nghi. Đặc biệt là chồng tôi, anh luôn tỏ ra bồn chồn mỗi khi chỉ có 2 vợ chồng. Tôi hiểu tính anh quá rõ, nhất định là vì đang giấu diếm tôi điều gì.


Một lần tôi xin về sớm hơn thường lệ cốt để rình xem chồng tôi và Khánh có làm gì khuất tất hay không. Tôi khẽ khàng mở khóa, cố không gây ra tiếng động nào rồi lò dò lên tầng trên. Có tiếng cười nhẹ phát ra từ phòng của Khánh, tiếng chồng tôi nói:


– May thế, hóa ra chỉ là đau dạ dày. Từ nay em chú ý ăn uống đấy nhé!


– Thế hôm ý anh tưởng em có thai à? – Khánh hỏi rồi phá lên cười: Bọn mình lúc nào cũng cẩn thận mà, làm gì có chuyện đó xảy ra được!


Nghe đến đây thì tôi hiểu là người chồng tôi hết mực yêu thương và cô ô-sin tôi luôn tin tưởng đã phản bội lại tôi rồi.


Tôi xông vào phòng, lao đến Khánh đánh tới tấp rồi vứt hết quần áo của Khánh ra sàn, đuổi về quê. Khánh quỳ xuống lạy lục van xin tôi tha thứ còn chồng tôi thì mặt cắt không còn giọt máu thì biết đứng ra một góc. Tôi không kiểm soát được cơn giận của mình, tiếp tục vừa đánh vừa mắng Khánh. Bao nhiêu công sức, bao nhiêu ân tình của tôi lâu nay bỗng chốc thành công cốc. Tôi quả là dại dột khi bao lâu nay tin tưởng vào hai người bọn họ.


Từ hôm đó, tôi quyết định ly thân với chồng, mặc kệ chồng có xin lỗi và thề thốt bao nhiêu lần đi chăng nữa. Nếu không phải vì con gái tôi còn quá nhỏ thì tôi đã chẳng ngại tống khứ gã đàn ông bội bạc đó đi rồi.


Đã gần 1 tháng chúng tôi ly thân, nỗi tức giận bị phản bội vẫn chưa khi nào nguôi. Chồng tôi gầy đi thấy rõ, anh cứ lờ vờ trong nhà như một cái bóng khiến đôi lúc tôi cũng bị động lòng. Giờ tôi phải làm sao, có nên tha thứ cho anh không?