Ngày chồng bỏ mẹ con tôi ra đi, trong tay tôi không có gì ngoài đứa con trai nhỏ và một lời hứa với chính mình: “Dù có chuyện gì xảy ra, con tôi vẫn phải được học hành tới nơi tới chốn.”

Cuộc sống của một người mẹ đơn thân không dễ. Tôi vừa đi làm thuê, vừa nhận may vá tại nhà, có khi còn đi rửa chén thuê buổi tối, miễn sao có tiền lo cho con học. Có lần con bị ốm mà trong túi tôi chỉ còn đúng 50.000 đồng, không đủ mua thuốc. Tôi chỉ biết ngồi nắm tay con, vừa dỗ con ngủ vừa lén lau nước mắt.

Nhưng con tôi chưa bao giờ làm mẹ thất vọng. Con tự giác học, không cần mẹ nhắc. Hễ có thời gian là ôm sách, tự học trên mạng, tự tìm tài liệu. Có những hôm tôi thấy con học tới khuya mà thương đứt ruột, chỉ biết nấu cho con tô mì nóng rồi lặng lẽ đi ra.

Ngày con báo tin đậu thủ khoa đại học năm trước, tôi bật khóc giữa chợ, không phải vì hãnh diện, mà vì bao năm cực nhọc, hôm nay đã có quả ngọt.

Tôi viết ra những dòng này không để kể khổ, mà chỉ muốn nói với những người mẹ đơn thân khác:

Chúng ta có thể không có một người đàn ông bên cạnh, nhưng chúng ta có trái tim không bao giờ bỏ cuộc. Chỉ cần mình không gục ngã, con sẽ trưởng thành theo cách tốt đẹp nhất.

Một mình cũng là mẹ – và có thể là cả thế giới của con.

Tôi muốn cảm ơn đến người đồng hành là một trung tâm gia sư uy tín tại tphcm đã cho Cô giáo đến bên con tôi, đồng hành cùng cháu.