Cưới nhau vẹn vẹn cũng được 3 tháng, nhưng để cảm nhận được một hạnh phúc thật sự thì không vẻn vẹn nổi 3 ngày.
Ngày tôi đưa anh về ra mắt, ai cũng mừng thâm cho tôi, được thằng rể đẹp trai,cao to,nhìn lại hiền, nói chung là hết chỗ chê. Rồi ngày tôi lên xe hoa, cả nhà cười k giấu nổi sự sung sướng, vậy là được cô con gái duy nhất lấy chồng thành phố, con trai một,nhà có điều kiện, không phải làm ruộng bôn ba cái nắng cái mưa thế là có phúc lắm rôi.Về nhà chồng trong sự chúc phúc của mọi người, tôi đã thầm cảm ơn anh, cảm ơn gia đình anh.
Nhưng không...đời lắm éo le, và lắm chuyện không thể ngờ tới.
Cưới nhau được mấy hôm tôi đã bị anh đánh, cũng tại tôi hay càu nhàu, nhưng còn anh?anh chỉ biết suốt ngày ngồi cày game,tôi gọi lên ăn cơm thì cứ ừ ừ à à rồi phải để tôi gọi mấy lần mới chịu. Đã bao giờ anh biết lo lắg cho gđ đâu, anh thíck ăn gì cứ nói với mẹ, mẹ chiều anh vô đối.
Cưới anh xong tôi cũng nghỉ làm ở công ty cũ, mặc dù lương ổn định và công việc khá nhẹ nhàng. Tôi cứ nghĩ bố mẹ và anh bắt tôi nghỉ thì chắc cũng đủ kinh tế nuôi được tôi, nhưng ai ngờ nhà còn nợ 1 khoản tiền không hề nhỏ.Nghỉ làm được mấy hôm tôi lại xin đi làm ở công ty gần nhà, trớ trêu là lúc đi khám sức khỏe tôi có bầu nên công ty k ký hợp đồng. Về nhà nói với mẹ tôi biết mẹ không vui nhưng cũng đành chấp nhận. Trong khi chồng của lũ bạn tôi ra sức tìm việc làm giúp đỡ vợ con, thì chồng tôi lại ngồi ôm máy tính. Nghĩ thật tủi thân, từ lúc cưới tới giờ chưa bao giờ anh gọi điện cho mẹ tôi, mặc dù mẹ đang ở nước ngoài, kể cả bố tôi anh cũng k thèm gọi,không thèm hỏi thăm lấy một câu. Tôi không hiểu trong mắt anh anh xem gia đình tôi là gì nữa.
Quay lại gia đình tôi 1 chút, bố mẹ tôi lý thân cách đây 3 năm,mẹ sang nước ngoài làm ăn, bố ở nhà đã có bồ mới, nuôi thằng út ăn học. Đứng giữa bố và mẹ tôi k biết chọn ai. Lúc tôi chưa lấy chồng tôi đã nghĩ sẽ cố gắng chăm sóc bố.Tuy bố sai nhưng lúc mẹ lên máy bay là cứ dần2 ông bà nội ra đi. Thương bố vất vả tôi cố gắg động viên bố. Tuy bố có bồ nhưng tôi biết bố sẽ không đi bước nữa. Tôi muốn đi làm thật nhiều tiền để xây cho bố cái nhà khang trang hơn, bố nhiều bệnh nên tôi muốn lúc bố về già sẽ có ng chăm sóc.
Lấy chồng là điều duy nhất khiến tôi hối hận cả đời. Anh khôg giúp tôi trang trải việc gia đình bên nội, càng không an ủi tôi về mặt tình thần bên gđ ngoại.Đã thế còn đánh. còn đạp vào đầu tôi lúc tôi có bầu. Anh xin tiền tôi mua acc game chơi tận 3 triệu.Tôi không có tiền anh xui tôi bán vàng mẹ đẻ tôi tặng. Tôi không đồng ý anh cáu với tôi và nơi những lời xúc phạm, tôi đành bán và cho anh mua để...anh chơi.
Lúc ông nội tôi ốm nặng, một mình bố ngày đi làm đêm thức trắng đêm chăm sóc ông, tôi xin anh và bố mẹ cho tôi về, thì anh bảo hay là em cứ về đi lúc nào ông mất rồi anh vào.Tôi khôg chịu nên anh phải về cùng. 24 tuổi đầu nhưng anh chẳng làm được kái gì nên hồn cả. Còn không = một ng con gái như tôi. Về nhà được một hôm anh đã đòi về, phải chăng anh k chịu được cảnh khổ sở ở nhà tôi? tôi k để a phải chết đói chết rét...vậy mà... Rồi hôm sau ông mất anh cũng lại đòi về trong ngày. Tôi thất vọng lắm, đến 3 ngày ông nội mà anh k chịu ở lại. Anh cứ nằng nặc đòi về. Bố thì k có ai bên cạnh, Cũng tại nhà tôi neo người ông ýt con.
Tôi dần2 hiểu được con người ở anh.Bây giờ anh ntn rồi sau này không biết anh sẽ ra sao? tôi sẽ phải sống kiểu gì đây.
Thật sự tôi đang muốn ly hôn , và sống một cuộc sống độc lập có thể báo hiểu bố mẹ. nhưng lại sợ bố mẹ ở quê mang tiếng.
Tôi đang rất phân vân, mong mọi người giúp tôi. Có bầu nhưng tôi stress nặng nề lắm. tôi thấy chán mọi thứ và... muốn chết.