Chào các mẹ,


Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Chả là có cô em chồng đang sống với vc em (nhà của BM ruột em xây cho 2 vc ở đỡ vài năm đầu còn khó khăn). Nói chung em là người kĩ tính, hay làm dọn dẹp này kia và cũng muốn mọi người trong nhà ý thức tự giác làm việc nhà. Cô em chồng chỉ nhỏ hơn em 1 tuổi (26t rồi) mà không có chuyện j giỏi bằng chuyện đi chơi dù mưa hay nắng. Em thì đang bầu bì nên cũng hạn chế làm việc nhà vì tháng trước mới bị dọa sẩy vậy mà.... Cả 1 tuần y như rằng lau lầu trên 1 lần duy nhất, lầu dưới ai lau thì lau mặc kệ, cơm nước chợ búa thì vc em nấu hết, chiều làm về thik thì xuống phụ chi đó còn ko thì lo tắm rửa rùi phóng đi chơi. Bữa nào ăn cơm nhà thì rửa được cái chén (7 ngày đã ăn ngoài hết 5, nhiều bữa đồ ăn dư phải đổ, bực...). Thứ 7, CN thì ngủ tới 10-11h sáng mới dậy, chồng em phải đi chợ mua thức ăn. Mà các mẹ biết đó, trong nhà có phải mỗi việc lau nhà, rửa chén là hết đâu, nhiều thứ khác cũng dơ, toàn em làm. Tính em lại ngại sai biểu hoặc nói trực tiếp với nó vì sợ mắc lòng, mấy lần em cũng góp ý với chồng là ở trong nhà phải để ý, ai làm j ta cũng lo xuống phụ giúp hoặc bữa sau ta thấy cái đó dơ tự giác làm. Em cũng bảo con gái lớn rùi ít đi chơi lại, ở nhà lo dọn dẹp nhà cửa. Hum trước em động thai, nằm suốt 10 ngày liền trên lầu, coi như cái nhà giống y như nhà hoang bàn ghế, bếp núc,... dơ ko chịu nổi. Nhà em giao hẳn 1 phòng tắm cho xài mà để dơ em phải đi dọn suốt, bực ko chịu nổi, bảo chồng nói nó thì chồng bảo để T7, CN nó về làm. Mà thực ra nó có ở nhà đâu mà làm, dọn dẹp 5-10p là xong mà lười biếng quá. Bao nhiêu là chuyện ko kể xiết....


Khổ nỗi tính em lại ko thik gây gỗ, sai biểu, hoặc nói trực tiếp. Giờ sống bực bội miết cũng chán, đôi lúc em mún bảo nó ra ngoài sống cho khỏe mà ngại quá vì lúc trước chính em kêu nó qua sống chung cho zui.