Dòng họ nội em khi xưa danh giá và cũng có tiếng nói trong xã hội (theo lời người lớn kể), ba mẹ em yêu nhau và quyết định cưới nhau, bà nội em nhất quyết ngăn cản không cho ba lấy mẹ vì chê mẹ tướng tá nhỏ con sợ sẽ không phụ giúp gì chuyện nhà được nên ba mẹ em đành chia tay một thời gian. Sau đó do ba em chỉ muốn cưới mẹ về và thuyết phục bà nội đủ cách nên mẹ em được về làm dâu gia đình này.


Mẹ em lúc về nhà chồng chỉ có 42 kí, nhỏ người lắm, bà nội bắt mẹ phải làm đủ thứ chuyện trong nhà, gánh nước, nấu cơm, giặt giũ, nói chung mẹ em như kẻ ăn người ở vậy. Người mẹ như vậy mà nội bắt mẹ khệ nệ khiênh 2 xô nước dưới sông lên, ba em muốn giúp 1 tay nội cũng cản, nội nói ba chìu chuộng vợ quá. Ngồi trong mâm cơm ăn không dám ăn, ngủ thì nhà ngủ hết rồi mẹ em phải giặt xong mấy thau đồ của cả nhà mới được vào ngủ.


Hồi đó cô 6, chú 8, chú út còn ở chung với gia đình (ba em thứ 4, nội em có tổng cộng 8 người con), đồ đạc quần áo 1 tay mẹ em giặt giũ và canh phơi, xếp. Tuy nhà có mướn người giúp việc nhưng nội vẫn sai mẹ đủ chuyện, mang tiếng được vào một gia đình giàu có và danh giá nhưng mẹ em phải quần quật suốt ngày. Cô 6 và cô 7 em là hiếp đáp mẹ hơn cả, cô 6 lúc có kinh nguyệt quần áo các thứ của bà ấy dính "..." nếu vui thì bả để riêng, buồn thì bỏ vứt luôn vào thau đồ chung của cả nhà làm dính ra hết quần áo, lần đó mẹ bị nội la nhiều lắm.


Mẹ em có thai lần thứ nhất, cô 6 và cô 7 em nhất định bắt mẹ đi phá và nói "mới về nhà chồng chưa gì có bầu rồi sao nhờ được", họ bắt mẹ em ra bà mụ phá luôn (lúc đó bà nội em cùng kêu phá, ba mẹ sợ nội nhất nhất nghe theo).


Mẹ em có thai lần thứ hai, chính cô 7 lại ép mẹ em đi phá, phá xong rồi bả chửi mẹ em là đồ đàn bà ngu không biết tránh rồi nói bà mụ đặt vòng mẹ em luôn.


Sau này mãi không thấy có con dù đã lấy vòng ra nên mẹ phải đi bác sĩ (lúc đó ông nội em lên tiếng dùm mẹ, ông nội rất thương mẹ nhưng do trong nhà bà nội nắm mọi quyền hành). Mẹ có thai e và 5 năm sau có thêm em của em (do ông nội nói mẹ nên có thêm đứa nữa để chơi với em).


Bây giờ ông bà nội của em đều mất rồi, mọi việc bà nội làm em đều không nghĩ đến nữa, mẹ em nói là vì bà nội muốn chỉ dạy mẹ nên mới như vậy. Những chuyện em nghe chỉ có bấy nhiêu như kể ở trên và toàn bộ nghe được từ dì em (do mẹ em hay tâm sự với dì). Nhưng em sẽ mãi không tha thứ cho cô 6 và cô 7, chính họ đã giết đi 2 người anh chị của em. Và nói thêm luôn là mấy bà cô của em giả tạo lắm :)) trước mặt ba em thì giả vờ quan tâm chị em em, sau lưng thì không thèm ngó, không thèm hỏi han. Nói ra thì sợ ba khó xử, em biết ba thương mẹ lắm nhưng chữ hiếu của ba đặt lên trên hết nên luôn phải chịu sự áp đặt của bà nội. Mẹ em hầu như không kể những chuyện này với em, em vừa mới biết những chuyện hồi trước của mẹ gần đây thôi, trước giờ em cứ nghĩ là do cô cháu ở xa nên tình cảm không khắn khít em cũng không buồn khi mấy bà cô ghét bỏ chị em em, nhưng hiện tại em rất bức xúc, em căm thù họ. Họ cũng muốn sống hạnh phúc, họ cũng yêu thương con cái họ vậy tại sao họ lại bắt mẹ em bỏ đi những đứa con của mình? Dù gì đó cũng cùng dòng máu với họ mà :(((((((((((((((((((((((((((


Em năm nay 20 tuổi rồi, trước giờ chưa bao giờ em rối ren như thời gian này, em thấy dòng họ mà còn kinh tởm đáng sợ hơn cả những người không quen không biết. Giờ nhà bà cô 7 đó cũng ở gần nhà em, hằng ngày đối mặt mà em buồn nôn vì sự giả tạo của bà ta, ai biết được cười đùa trước mặt mà sau lưng sẽ lại nói gì làm gì?


Thật sự muốn xa lánh cách biệt hoàn toàn với bên nội nhưng do sợ ba buồn nên em chưa tỏ thái độ gì, mấy hôm nay em toàn ở trong phòng suy nghĩ. Em phải làm gì đây? Sống giả tạo như những người đó sao? Che giấu được cảm xúc 1 lúc chứ sao che giấu được mãi mãi? Em cũng chẳng có tiếng nói gì trong dòng họ này cả, em không thể bảo vệ mẹ được, em rất thương mẹ, em hận những con người đó quá.