từ lúc nhỏ tôi đã không cảm nhận đc tình cảm của người mà tôi hay gọi là ba, người mà trong giấy tờ đó là ba tôi. Ông thường xuyên đánh đập mẹ tội, uống rượu vào là chửi đánh bà, bà vẫn nhẫn nhịn cho tới bây giờ chị e tôi trưởng thành mẹ tôi vẫn nhịn, chúng tôi nhìn đến khâm phục mẹ tôi, những cú đánh cú đá đạp đến bầm người. chúng tôi đã từng có ý nghĩ ba bị gì đó rồi chết đi cho đỡ khổ mẹ con chúng tôi, tôi biết điều đó là suy nghĩ xấu nha, nhưng từ lúc nhỏ chị e tôi đã chứng kiến những việc nhìn chỉ biết đau lòng,ông không muốn chị e chúng tôi đi học, chỉ muốn cho nghỉ đi làm(ở đợ nấu ăn cho mấy nhà trên Tp hay gọi là ô sin,bao ăn ở, tiền ông lấy về giữ) nhưng mẹ vẫn cho chúng tôi đi học.cũng vì mẹ cho chúng tôi học, mà ông càng kiếm cớ đánh mẹ, mắng nhiếc mẹ.


 bảo học để làm gì? ông chì chiết mẹ tôi, nhục mạ, chửi rủa mẹ tôi không có 1 từ nào có thể diễn ta hết, ông say vào đập phá, đốt xé đồ đạc, đánh mẹ tôi, lúc đó chúng tôi chỉ biết ôm mẹ khóc thôi. và dần dần chị e tôi dần dần cũng trưởng thành qua sự chịu


đựng của mẹ để chị e tôi có cha. vì mẹ tôi là người không có cha, mẹ tôi nói như vậy! nhưng rất nhiều lần chúng tôi khuyên mẹ, tụi con không cần 1 người cha này! mẹ lại bảo không đc như vậy! đó là cha các con. đến giờ chúng tôi trưởng thành đã có gia đình riêng rồi, ông vẫn vậy đánh mắng chửi, và sỉ nhục mẹ tôi, nhưng mẹ tôi vẫn cam chịu và lo cho ông từng bữa cơm,quần áo...tôi không hiểu vì sao? mẹ tôi phải làm vậy! chúng tôi bây giờ đã lớn nói lại và chống đối ông, thì ông say vào, lại qua nhà các con chửi bới, e trai mình cũng chửi, dọa chém này nọ.  khổ tâm quá !  cũng nhờ có mẹ chịu đựng để chúng tôi yên tâm học hành, chị em chúng tôi giờ ai cũng có công việc ổn định, con cái nhà cửa đàng hoàng. chúng tôi vẫn muốn đón mẹ vào ở với chúng tôi, nhưng mẹ nhất quyết không đi, mẹ bảo"mẹ đi cha con ở với ai" . cái người mà chúng tôi gọi là cha, nó có đáng là 1 người cha không? chưa bao giờ ông ấy ôm chúng tôi vào lòng, chưa bao giờ tôi cảm nhận đc tình cảm cha con.  nếu có 1 người cha như vậy! thà không có còn hơn, nó ảnh hưởng đến rất nhiều thế hệ và tâm hồn con người!