Minh 27t, chồng đi định cư, 2 năm nữa mình mới đc đoàn tụ cùng chồng. Hiện nhà mình đang sống 5ng, ba mẹ vơi anh em trai với mình. Nghe lời mẹ để có bầu vì có mẹ ruột chăm lo tốt hơn, chờ 2 năm nữa qua đó rồi đợi vài năm ổn định mới có con thì lớn tuổi với lại ko ai chăm. Mình thấy hợp lý nên để dính bầu. Rồi chồng đi qua bển. Mang thai tháng t2 nghén ngẩm, phần viêm xoang dị ứng, chóng mặt đau đầu ê ẩm cả người, mình nằm cả ngày ko đứng dậy nỗi. Ai nhìn zô cũng kêu mày coa mẹ ruột chăm là nhất rồi, tao làm dâu chả có ai chăm. Zậy chứ mẹ mình ko pha đc ly sữa cho mình uống nữa là. Mình nói mẹ mua chanh về làm nc chanh mình uống bổ sung vitamin c hàng ngày để chốngn lại bệnh chứ ko đc duèng thuốc j hết, mẹ mình mua chanh về để đó mình tự pha, nhìu khi mệt ko dậy nỗi nên cũng để đó lun cũng chẳng mún ăn uống j. Ấy zậy chứ anh mình hay em mình đi làm zè là bà sốt sắng pha nước chhanh. Hâm đồ ăn dọn ra, đén nỗi tắm cũng lấy dùm quàn với khăn tắm. Mẹ mình thì đi chợ nấu ăn cho cả nhà, nói thiệt chứ nấu cho anh em mình an, còn mình như ăn ké thôi. Mặc dù nhà cuat mình, tiền ăn ban đầu mình lo cho ba mẹ hết, nhưng bây giờ ko đi làm ko có tiền nên anh mình phải phụ vô. Tiền chợ thì anh em phụ thêm. Anh với em mình chỉ ăn buổi tối, vì đi làm cả ngày. Mẹ mình đi chợ nấu buổi trưa qua loa 1 món canh, hoặc 1 món xào ăn đại khái. Còn lại để tối nấu cho anh em về ăn. Nhưng bản thân mình có bầu, hay bị chướng bụng về chìu ko ăn đc cơm tối. Chỉ ăn cơm trưa. Đồ ăn tối ăn ko hết là mẹ để qua trưa hôm sau ăn lại đồ nguội. Mình có góp ý là có bầu ăn đồ nguội dễ bị nhiễm trùng đường ruột hoặc tiêu chảy. Mẹ mình uh uh nấu nướng đc mấy ngày rồi đâu lại vào đó. Quần áo của anh với em mình mẹ giặc hết, bữa nào mệt thì đưa giặc ủi, chừa đồ mình ra. Nhưng chuyện nhỏ mùnh cũng ko mún nói, chỉ thấy buồn. Còn dì cậu có chuyện j nhờ hoặc rủ đi chơi là mẹ mình đi cả ngày, mặt kệ con gái mình bầu bí nghén ngẫm đau ốm thế nào. Có lần mình vừa ói vưa tiêu chảy, nằm khóc cũng chả mún kể than với mẹ. Đâm ra tính tình bực dọc. Phần tính mình ngang, nóng tính. Có chuyện j là mình nói thẳng, như chuyện hút thuốc trong nhà mình cấm đoán ko cho hút, hoặc xả đồ bừa bãi.... Mọit phần mẹ mình nghe lời mấy bà dì ông cậu kêu mình cầm quyền ở nhà, làm mẹ mà ko có quyền hành gì. Từ đó trở đi mẹ mình đối xử khác hẳn với mùnh. Em mình nó sai nó hổn mình la nó thì mẹ mình kêu mày đừng có thị của. Gần đây, bà dì mượn kt3 nhà mình đi mua bảo hiểm cho bà ngoại nhưng mình ki cho mượn. Mình và mẹ gây 1 trận.
Kể thêm về chuyện bà ngoại voies cái lũ dì cậu khốn nạn nhà mình.
... Bà ngoại mình phải nói là chửi rủa con cái cháu chắt rất độc miệng, nhueng thôi phận làm cháu mình chho qua mặc dù bà sống rất dã man với mình ( mình sống chung với bà 3 năm). Từ ngày bà zô sg ở với cậu mình, nó chẳng chịu nhập hộ khẩu hay khai tạm trú cho bà, vì nó sợ bà nhập khẩu anh em chiếm của tiền j nhà của nó. Thêm bà dì có kt3 cũng ko cho nhập. Còn lại mấy người sống nhà chồing thui ko nói. Đến bây giờ là gần 10 năm, bà già hay đau óim nhập viện thì cả đống tiền. Bà dì ở đà nẵng kêu tính sao mua cho bà cái bảo hiểm, nhưng nhắc tới đăng kí tạm trú thì ko ai chịu làm. Lúc đó còn chồng mình, chồng mình đúng tội, đi làm đăng kí tạm trú để mua bảo hiểm cho bà( nhưng ko nhập zô kt3 nhà mình, chỉ đk tạm trú thôi). Bây giờ bảo hiểm thay đổi chính săchc ko cho mua 1 người,cái tờ khai đăng kí tạm trú tụi nó làm mất, tụi nó đòi mượn kt3 của mình, Mình ko cho, tại sao con cái đầy như thế, mà phải mượn của cháu. Trước đây, tụi nó đối xử với mình dã man, đi rao là mình chửa hoang phá thai, nhằm mục đích cho chồng mình nó nghe để bỏ mình, ai cũng tin, xúm voi chửi anh em tụi mình. Con dì thiếu mình gần 10tr ko trả kiếm chuyện qua nhà đánh lột quần aoa mình... Nhưng ko 1 ai đứng ra nói dùm câu công ly, xúm vô chửi anh em mình. Môi lần có chuyện nhờ vả là qua nhờ ko biết nhục. Bây giờ còn đòi mượn kt3, ai biết tụi nó âm mưu gì. Nhưng mình có nói j mẹ mình cũng ko nghe. Vẫn bênh vực người ngoài. Kêu mình là thị của, có cái kt3 cũng ko cho mượn.
Đôi khi mình nghĩ mình ko phải con ruột của mẹ.
Bây giờ mang thai tháng thứ 5 rồi, mình có yêu cầu mẹ là đừng đem chuyện phiền não ở ngoài về nhà nữa, vì mẹ mình hay nói đt với mấy người đó, rồi chửi qua chửi lại, rồi dính líu tới mình thật sự rất phiền.mẹ nói anh em tao bỏ ko đc, mày ko mún nghe thì đung nghe, trong khi nói chuyện đt là mở loa to nói mà ngoài đường cũng nghe thấy. Mình ko mún nghe cũng khó, mà nghe là trong người bực bội.
Giờ chẳng biét phải làm sao, nhìu khi nghĩ con sinh ra xong mình làm cho nó khổ ko lo đc cho nó, thôi thì bỏ quách đi, thực sụ mang thai rất cực. M bị thần kinh toạ nữa, nữa đêm đau chân ko biết kêu ai. 3h snags thức dậy đau quá ko ngủ đc, phải thức tới sáng, có mẹ ruột sao tháy buồn quá. Còn rất rất nhìu điều mẹ mình vô tâm với mình. Nhưng cũng chẳng biết nói sao, căng thẳng mâu thuẩn 2 mẹ con ngày càng nhìu, mẹ mình laj đi tâm sự với mấy con dì đó, tụi nó lại kêu mày làm mẹ mà mày ko có quền hành j àh. Rồi kêu lép vế dưới con.... Nản quá mn àh.