Chào mọi người,


Câu chuyện của mình làm mình ám ảnh và mất ngủ cũng được một thời gian. Mình bế tắc và cảm thấy căng thẳng vì không thể chia sẻ với ai.


Chuyện mình bắt đầu cũng dài và cũng đang mong chờ sự tư vấn giúp đỡ của mọi người cho một kết cục.


Chuyện bắt đầu như sau...


Mình với ck yêu nhau từ hồi tụi mình gặp nhau ở Nước ngoài khi cả hai đi du học. Anh lúc ấy vừa chia tay người yêu cũ ở Việt Nam, vì em này cặp với bạn thân của anh. Còn mình cho đến lúc đó vẫn chưa từng yêu ai.


Bản thân mình lúc đó 19 tuổi, ngây thơ, luôn nhìn cuộc sống mọi thứ đều màu hồng. Mình xinh xắn, học giỏi, gia đình bố mẹ hạnh phúc, tính tình luôn được bạn bè yêu mến. Mình tin chỉ cần mình tốt với mọi người, thì mọi người cũng sẽ tốt với mình. Ck mình đẹp trai, giỏi giang, tính tình galant. Tình yêu của hai đứa mình những ngày đầu đẹp rực rỡ và đầy cảm xúc.


Xa gia đình, lần đầu yêu, mình đặt hết mọi tình cảm và niềm tin vào tình yêu này. Thế nhưng lần đầu tim mình biết vỡ vụn khi tìm thấy trong vali ck mình đem qua sau một chuyến về Việt Nam ăn tết là những kỷ vật tình yêu của ck mình và người yêu cũ.


Mình lúc đó rất đau khổ, rất sốc nhưng cũng còn rất yêu nên sau những trách móc, điên loạn, mình níu kéo. Tuy nhiên, một khi người đàn ông thay lòng, họ tàn nhẫn đến đáng sợ. Tàn nhẫn đối với mình ko phải là bạo lực mà là sự im lặng vô hình (ko nói lại khi mình chửi, ko một lời giải thích).


Mình, có tự trọng và có suy nghĩ, quyết định buông. Ngày ấy, lúc chúng mình chia tay, mình ở trong phòng lạnh lẽo, nhìn ngoài trời tuyết trắng xoá, một mình gặm nhấm nỗi cô đơn, cố gồng lên vì mình vẫn phải học, phải là niềm tự hào của gia đình (gia đình mình ko biết lý do, chỉ biết là tụi mình đã chia tay).


Thực sự nếu mọi thứ kết thúc như vậy có lẽ bây giờ mình đã ko quá chua xót như thế này.


Tụi mình khi ấy sống cùng một ký túc xá, học cùng một trường, đi ra vào đều gặp mặt nhau. Cả hai đứa mình đều ko thể kìm nén cảm xúc, vậy là lại cứ gặp nhau, anh ôm mình, cả hai đều khóc, rồi lại chia tay. Anh nói anh yêu cả hai, đời này anh nợ mình, nhưng anh ko thể bỏ nhỏ kia.


Đông qua, xuân tới, hè sang, anh lại trở về Việt Nam thăm người yêu, mình ở bên đó, cố gắng vui chơi với bạn bè, cân bằng mọi thứ. Anh về nhưng vẫn gọi điện cho mình, hỏi thăm mình. Có những ngày khi ấy, mình ốm, giọng khàn đi, nói ko ra hơi, anh ở Việt Nam lo lắng, sốt ruột (mình cảm nhận được). Rồi đến khi trở lại, anh tìm đến, mình ko


Gởi từ ứng dụng Webtretho của mebandy