Mình và chồng tình cờ quen qua Facebook từ những tin nhắn trêu đùa, rồi mình và anh quen nhau , sau đó đi đến hôn nhân bất chấp sự phản đối của gia đình. Một phần mình rất thích cuộc sống ở quê, mỗi lần đi học xa nhà là nhớ phát khóc mặc dù bố mẹ mình đã ở trong nam không về quê nữa, một phần tiếp xúc thấy anh hiền lành và thật lòng, và là 1 thầy thuốc nối nghiệp gia đình nên chắc gia đình a cũng nề nếp.Cho đến khi sinh con xong thì cuộc sống là một màu hồng, mình và chồng rất yêu thương nhau và hạnh phúc. Sinh con xong1 tháng đầu mẹ chồng nấu nướng bảo chồng bê cơm lên tận phòng cho mình ăn, mình rất trân trọng và nghĩ gặp được mẹ chồng tốt và tâm lí, mình bảo bà để con xuống nấu cơm cho mẹ trông con giúp con bà cũng không nghe bảo bà ngày chỉ có việc nấu 2 bữa cơm rồi mình để bà nấu để đi làm việc khác, nhưng bị sốc khi nghe bà nói với mấy con gái bà và chồng mình là mình lười sinh xong gần 2 tháng rồi vẫn bắt mẹ chồng nấu cơm, chồng mình nghe mẹ hậm hực bóng gió nói chị gái lão lên chơi mà phải vào bếp, từ đó mới nhận ra chồng cực kỳ nghe mẹ. Nhà chồng mình có 5 người con, có 3 chị gái, chồng mình là em út nên việc to nhỏ gì chồng mình cũng mách với mẹ và chị. Sau mới biết chồng đã lấy vàng tiền cưới từ lúc nào ko nói với mình, do anh chồng mình chơi cờ bạc vỡ nợ tận mấy tỉ. Mẹ chồng và chồng mình đi vay mượn khắp nơi để gửi vào cứu anh chồng vì bị xã hội đen khống chế, chồng làm bao nhiêu đưa cho mẹ đóng hội để trả nợ dần cho anh ấy, thấy thương nên có bao nhiêu mình đều lấy đưa cho chồng kể cả tiền thai sản hay tiền mừng đẻ của con, đi làm mình vay trả góp tiền rồi trừ lương hàng tháng, xe máy của chồng mình cũng gửi vào cho anh ấy vì xe của ổng đã đi cầm mất rồi nên mình mua xe trả góp để chồng lấy cái đi lại.
Mấy năm đi làm là những chuỗi ngày mệt mỏi, con mình hơn 5 tháng mình nhờ mẹ chồng trông con để đi làm thì bà nói bận không trông được nên chồng mình thuê người đến trông con. Đi làm về con khát sữa theo mẹ, bế con thì mẹ chồng mình nói đi cả ngày ko chịu làm gì về lại bế con đi chơi, đi làm cho sướng bản thân nhà thì nhiều việc, sống như người ở trọ...(thuê người nhưng sáng nào mình cũng dọn dẹp nhà cửa, nấu cháo cho con, lo ăn sáng cho cả nhà rồi mới đi làm) còn chồng thì nghe mẹ, bà nói gì là y rằng chiều về mặt ổng lạnh tanh, mình hỏi gì cũng không nói, mình cáu là ổng lôi ra hết mới biết đó mẹ chồng mách lại
Áp lực công việc, gia đình, mình bị sút 10kg người mệt mỏi, và phát hiện bị bệnh cường giáp, vừa đi làm vừa điều trị thậm chí bác sĩ kê cả thuốc ngủ, mình rất mệt nên ngủ dậy muộn hơn bình thường thì mẹ chồng mình nói với chồng là mình lười không dạy sớm mà đi chợ hết mất đồ ngon, đi làm về chồng cứ hậm hực vô cớ như thế
4 năm đi làm mình nghỉ việc do công ty chuyển địa điểm, mình đi học nghề làm bánh kem tại nhà, vừa chăm con vừa làm bánh vừa phụ việc cho chồng thì mẹ chồng và chị chồng mình đến nói tại sao không đi làm để trả nợ giúp chồng, người ta phải có làm mới có ăn này nọ
6 năm ở nhà chồng những cái oan không thể nào kể hết, con ốm chồng lấy thuốc nhà chị chồng về thì mình bảo để chiều cho uống nếu không đỡ ho vì đang cho con uống siro rồi mình chạy đi mua BVS, mẹ chồng ở nhà nói với chồng mình không cho uống thuốc của chị chồng nên đi mua thuốc nhà khác để chồng mình chửi mình lạm quyền, sau nghỉ việc mình xin mẹ chồng cho vào ngoại chơi, mình đi chơi 4 tháng vì chồng mình gọi bảo anh chồng về, nhà đang rối cộng với ông ngoại bị gãy xương nên ở lại chăm ông luôn thì mẹ chồng ở nhà đi nói khắp nơi bảo mình bỏ đi không bao giờ về nữa...
Sau mấy năm đầy rẫy những oan ức vì chồng sợ mẹ nhưng vẫn thương vợ con nên mình đã bỏ qua hết, chỉ mong anh nhanh trả hết nợ để vợ chồng bắt đầu lại từ đầu. Nhưng ngày hôm nay ngồi viết lên những tâm sự này là sức chịu đựng của mình đã quá sức tưởng tượng.
Không những mẹ chồng, chồng mà cả mấy bà chị chồng nữa đều hùa vào vu oan cho mình. Nhà có giỗ 1 tay mình dọn dẹp nấu nướng bưng mâm cho mẹ chồng thắp hương, bà chị chồng đến giờ ăn mới đến nhưng lại đi nhà có việc mình không làm gì bỏ đi ko dọn dẹp gì (lúc ăn xong mình xin phép đi ship bánh rồi), chị chồng gọi anh lên nhà uống rượu nói xấu mình nên ổng về gây sự, hỏi lí do thì bảo không có lí do gì, chỉ thấy không hạnh phúc, chịu được thì chịu không thì đi nên mình bảo tôi không làm gì sai mà a về gây sự, chán vợ con thì nhà a mới là người ra khỏi đây để tôi nuôi con (nhà ông bà xây nhưng cưới về giao cho vợ chồng minhg gần 1 tỷ nên chồng mình nói trả nợ rồi ông bà cho cái nhà) thì mẹ chồng và chị chồng đi nói khắp nơi là mình hơn mình đuổi bố mẹ chồng ra khỏi nhà
Giọt nước tràn ly, sức chịu đựng của con người có giới hạn, nhiều lúc nghĩ mình lấy chồng không bằng 1 con osin, tiền vẫn mất, chồng làm đưa tiền cho mẹ, để mình vẫn lăn ra làm mà người ta vẫn hạch sách nói mình lười không.
Đàn bà lấy chồng chịu đựng một là khổ về tinh thần nhưng có tiền để lo cho con, hai là khổ về kinh tế nhưng được yêu thương tôn trọng, còn mình không biết chịu đựng vì điều gì nữa, mặc dù vẫn còn rất thương anh nhưng có lẽ em phải buông vì gia đình anh.!