Nay chứng kiến cảnh cô đồng nghiệp lên cơn đau dạ dày ở công ty làm em nhớ lại khoảng thời gian mình mang bầu trước đây, không khác gì "địa ngục". Lúc mới mang bầu em bị nghén không ăn uống gì được, cứ thấy đồ ăn là trực nôn. Lúc đi khám bác sĩ cũng bảo thai nhi yếu nên em phải ăn uống nhiều hơn, bổ sung nhiều dưỡng chất. Nghe xong em cũng hoảng và lo sợ, nhưng càng cố ăn uống thì lại càng nôn nhiều hơn. Có khi cả ngày chỉ vật lộn với chuyện ăn uống. Quá căng thẳng, stress cộng thêm không ăn uống được nên thời gian mang bầu em bị luôn đau dạ dày. Các chị cứ thử tưởng tượng cảnh vừa ăn xong là bắt đầu nôn, bụng thì đau âm ỉ, đồ ăn cứ trực vào miệng lại nôn ra, nó kinh khủng như thế nào. Lúc ấy người em xanh xao, cơ thể suy nhược và đầu óc lúc nào cũng căng thẳng. Không chỉ là khổ sở vì đau đớn, không ăn uống được mà thân hình, nhan sắc cũng tuột dốc không phanh. Da dẻ sạm cả đi vì không ăn, không ngủ được, không còn tí thần sắc nào. Nhìn mình trong gương mà chính em còn thấy sợ, mang bầu 9 tháng mà em như già đi cả chục tuổi.
Đến tháng thứ 4 thì việc đau đớn diễn ra ngày càng nhiều, dạ dày bị ứ đọng thức ăn, em thường xuyên bị khó tiêu, đầy bụng. Em sợ nhất là những cơ đau quặn thắt ở vùng bụng xuất hiện thường xuyên nhất là vào ban đêm làm em không thể nào ngủ nổi. Gần 9 tháng mang bầu mà em cảm tưởng như trong địa ngục 9 năm vậy. Cứ sáng mở mắt ra là đối diện với triệu chứng đầy bụng dù chưa ăn gì, ban ngày cố ăn uống thì luôn có cảm giác buồn nôn, thức ăn như chuẩn bị trào ra bên ngoài, đến đêm ngủ thì khó thở, bụng đau quặn lại, chẳng có lúc nào em thực sự cảm thấy thoải mái. Sau lần mang bầu đó em cũng sợ luôn đến giờ, và chưa muốn mang bầu lần 2 vì ám ảnh quá kinh khủng.
Mãi đến sau khi sinh bé được 3 tháng em mới dám uống thuốc điều trị, hồi đó là dùng Kofacins của Viện, cũng may là hiệu quả nếu không tiếp tục trong tình cảnh đau dạ dày nữa chắc không sống nổi. Qua đây mong mẹ bỉm nào cũng đang trong tình trạng như em thì cố gắng vượt qua, tất cả là vì con của chúng ta.