Tạo nick mới để ghi lại một hành trình chắc chắn sẽ rất dài của mình.
Nói ngắn gọn, mình muốn BÁO OÁN.
Có lẽ vài người sẽ thoáng rùng mình khi đọc đến hai chữ này. Bản thân mình cũng vậy, thật ra mình vốn là người rất dễ thứ tha, luôn yêu hết lòng và luôn tâm niệm mọi việc bỏ đi thì sẽ nhẹ.
Nhưng cả đời mình, sau rất nhiều những thứ tha, thì vẫn có một nỗi đau hình như không chịu phai nhạt đi theo thời gian. Nó sâu thẳm và khốc liệt.
Bắt đầu thế nào nhỉ? Bằng một vài điều ngắn gọn về mình: Một phụ nữ tạm xem là thành đạt, gia sản một tay gây dựng nay đã đủ sức để sống đến cuối đời trong trường hợp (nếu) hoàn toàn không làm việc thì vẫn có tiền tự sinh ra tiền để mà đủ chi tiêu ở mức kha khá, một người mẹ rất thương con, và một người tình (mình chưa muốn kết hôn lại sau những tổn thương quá lớn) hạnh phúc bên người đàn ông rất tốt của mình.
Tất cả những thứ như vậy thì có gì mà phải oán với hận nữa?
Vậy mà có.
Trong quá khứ, mình từng là một người vợ, rất hạnh phúc.
Bảy tám năm trời, mình cùng chung tay gây dựng mọi thứ với chồng. Từ những xác xơ thuở ban đầu, để có được tất cả những thứ đáng ước mơ.
Cho đến khi có người thứ ba xuất hiện.
Nói thật, mình đọc hết mọi topic ngoại tình trên webtretho này và rất nhiều trang web khác, rất cố gắng để hiểu, để thông cảm cho NT3, rất cố gắng để "tiên trách kỷ, hậu trách nhân", rất cố gắng để nhìn lại mình blah blah blah..., nhưng mình không thể - không sao quên được, tha thứ được.
Thật sự, cuộc sống hiện giờ của mình vẫn tươi vui và ấm êm chứ không phải mình đày đọa bản thân trong nỗi hận thù. Mình vui vẻ, tận hưởng cuộc sống, có mọi điều mà mình ước mơ (cứ như ông trời giúp vậy). Nhưng trong sâu thẳm lòng mình, vẫn có chỗ cho một nỗi đau tươi rói không hề liền sẹo theo thời gian và một nỗi oán hận khôn nguôi về NT3 lẫn chồng (cũ) của mình, cả một vài kẻ đã thông đồng cùng hai người này, để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho anh ngoại tình và để cướp trắng gia tài, để đẩy mình và con ra đường với hai bàn tay trắng.
Mình rất muốn báo oán, rất muốn nhìn thấy bọn chúng phải trả giá - như lẽ công bằng cho đạo lý ở đời.
Mình chưa biết bằng cách nào, nhưng chắc chắn mình sẽ làm điều ấy. Có điều, sẽ làm nó một cách thật bình tĩnh, khôn ngoan để không vướng vào vòng lao lý, để không phải mang chính cuộc sống của mình ra để mà đổi với cuộc sống của họ.
NT3 có một đứa con gái riêng (không phải với chồng cũ của mình).
NT3 đang có một gia đình riêng (đã có chồng con nhưng vẫn ngoại tình với chồng cũ của mình và âm mưu giảo quyệt để làm nên những chuyện tày trời mà mình không bao giờ có thể dung thứ).
Nó có tất cả. Và nó chỉ muốn có thêm chứ không muốn bớt. Nó muốn chồng mình (cùng lúc với muốn có cả chồng nó).
Thế đấy.
Mình sẽ bắt đầu từ đâu đây?
Có cách báo oán nào tài tình hơn cả Hoạn Thư ngày xưa, để bọn chúng phải rơi vào cảnh:
"Làm cho cho mệt cho mê
Làm cho đau đớn ê chề cho coi
Trước cho chẳng thấy những người
Sau cho để một trò cười về sau".
Không bạo lực, không đánh ghen. Nhưng ân đền oán trả. Mình muốn ngày nào đó, sẽ được nhìn thấy những gì bọn chúng xứng đáng phải nhận. Không chỉ bọn chúng mà cả gia đình, con cái bọn chúng nữa. Sự bạc bẽo, tán tận lương tâm, những thủ đoạn bỉ ổi tàn khốc để giành giật và cướp đi mọi công sức của mình. Những tháng ngày mình và con bơ vơ, tuyệt vọng, khốn cùng, đau nghẹn ngào trong nỗi đau bị phụ bạc, ngơ ngác không tin nổi đây là người chồng mình đã từng trọn vẹn yêu, để làm lại mọi thứ từ đầu.