Con của chúng mình không có tội , nhưng nhiều lúc nghĩ dại e lại ước giá hồi đó con đừng đến với e thì có lẽ e se không phải cưới anh , cuộc sống của e có lẽ không phải nhiều nước mắt như vậy . 21 tuổi, lứa tuổi bạn bè còn thong dong với những ước mơ thì e mang trong mình một sinh linh bé nhỏ , tạm gác những dự định , những mong muốn , nhưng ước ao e lên xe hoa với bao mơ mộng 1 mái ấm vẹn tròn . A là bộ đội xa nhà , ngày ngày mình e lủi thủi gặm nhấm nỗi nhớ a , nhưng mỗi lần a về thăm vợ là những lần a say khướt bên bàn nhậu với bạn bè , chiến hữu. E buồn , rất buồn nhưng thiết nghĩ chỉ vì a ham vui chứ thật lòng vẫn thương vợ nên thôi e lại lau nước mắt để tiếp tục bước bên a . Đến hôm nay , sau 3 năm hôn nhân , e thấy lòng chững lại , hay là e buông tay a , để a lại vô tư , tự tại như những ngày còn độc thân ??!! Cuộc sống mà a chọn là cuộc sống không có con và em , cuộc sống của anh là bạn bè , là đồng nghiệp , là những cuộc vui bên bàn nhậu , bên quán cà phê . E và con mãi mãi chỉ là nơi cuối anh tìm về khi chùn chân mỏi gối . E không vĩ đại và cao cả như những người phụ nữ khác để có thể hàng ngày phục vụ cơm nước , áo quần , con cái , nhà cửa cho a để a có những phút giây bú khú vui vẻ bên men rượu , hơi bia .E chỉ là người trần mắt thịt e ao ước được sẻ chia , được quan tâm , chiều chuộng . A biết không ? hàng ngày e vẫn cố vẽ ra cho mình, cho người một viễn cảnh về gia đình hạnh phúc với những bức ảnh sum vầy , những từ ngữ ngọt ngào nhất có thể nhưng ai biết rằng tâm e chưa lúc nào bình lặng . A có còn yêu e không ? có còn như lời anh từng nói : " em có biết trước đây anh dành cho em rất nhiều tình cảm và bây giờ vẫn vậy không ?" Có còn không a ? Có còn là chút hi vọng mong manh của e nữa không a ? Nếu còn , tại sao những lúc bên nhau không còn là niềm vui nữa ? Nếu còn tại sao gia đình không là nơi chốn anh muốn tìm về ? Nếu còn tại sao không dành cho nhau chút thời gian ít ỏi sau những giờ làm việc vất vả ?! E có đòi hỏi gì cao sang đâu , chỉ là một chút yêu thương chân thành , trọn vẹn thôi ma , sao khó vậy a? . Chúng ta bây giờ đang có rất nhiều thứ người ta ao ước , mình có nhà lầu , xe hơi , 1 cô công chúa xinh xắn , công việc ổn định a còn muốn gì nữa ? Sao không cùng nhau vun đắp cho một tổ ấm đủ đầy mà cứ mỗi ngày lấy đi của e một chút niềm vui vậy ??! Rồi nay , rồi mai , rồi những ngày sau nữa , e sẽ cầm cự được bao lâu khi xung quanh e biết bao cám dỗ ??!! Một ngày nào đó , e biến mất khỏi vòng tay của a liệu a có buồn ?? Hay e biến mất một thời gian nhé , để mình cùng tìm lại những cảm xúc đã ngủ quên ??? Thực lòng e , vẫn luôn ao ước , nguyện cầu một mái ấm cùng anh , nhưng nếu điều đó là quá sức thì thôi , e đành buông tay a ạ ...!!!