Tôi và chồng đều học Y cùng trường nhưng không quen biết nhau thời sinh viên. Sau khi đi làm 3 năm, cả 2 bên đều có nhu cầu lập gia đình nên khi có người mai mối thì tìm hiểu và kết hôn. Lúc quen nhau là thời Covid, a ấy mải chống dịch, tôi cũng bận bịu với công việc nên thời gian tiếp xúc cũng không nhiều, thế nhưng kỉ niệm đọng lại kha khá chuyện không vui. Từ việc hiếm hoi mới có thời gian hẹn nhau cafe mà mỗi người cầm cái điện thoại, ko có nhu cầu đối thoại, hoặc chuyện a có những câu nói thiếu tôn trọng tôi trước mặt bạn bè, bất đồng quan điểm khi có công việc chung,...Chắc bạn thắc mắc đến mức vậy sao vẫn cưới nhau? Quả thực, tôi cũng không hiểu, đã từng chia tay 2 lần nhưng lại làm lành và kết hôn.

Tính đến thời điểm hiện tại, chúng tôi có với nhau 2 cô con gái, hôn nhân ngoại trừ những lúc cãi vã chuyện vặt vãnh thường ngày thì không có chuyện gì quá lớn. Thế nhưng, tôi luôn thường trực suy nghĩ trong đầu muốn li thân, thậm chí li hôn, đỉnh điểm sau mỗi lần cãi vã. Có lẽ, vì chúng tôi đến với nhau lúc cả 2 người đều đã trưởng thành nên ko có nhiều xung đột lớn, nhưng nền tảng không hợp nên không thực sự gắn kết, nhiều khi tôi nghĩ, mối quan hệ của chúng tôi chỉ giống như đối tác trong hôn nhân, làm mọi việc mà một cuộc hôn nhân và một gia đình phải có, tình yêu, sự cảm thông, thấu hiểu quá ít ỏi giữa chúng tôi. A ấy không thể nói với vợ một cách nhẹ nhàng hay quan tâm tới vợ 1 chút, bỏ bớt tính gia trưởng. Tôi không thể nhẫn nhịn a như nhẫn nhịn người ngoài, không thể tin tưởng anh hoàn toàn, không thể cho a sự tôn thờ mà a mong muốn.

Tôi được giáo dục và môi trường giáo dục, định hướng rằng đó là chuyện bình thường, không ai sinh ra để dành cho nhau, phải chấp nhận những bất đồng, khuyết điểm của nhau để gìn giữ gia đình, vì con cái. Nhưng thực sự tôi chưa thể thuyết phục bản thân hoàn toàn chấp nhận điều đó, thực sự là như vậy sao, chúng tôi cứ cố gắng chịu đựng nhau như vậy cho đến khi không còn sức để để ý, không còn thiết tha, quan tâm gì đến nhau nữa đến mức không còn thèm cãi nhau hoặc cãi nhau cũng chẳng bận tâm nữa. Cả một đời!!!