mang thai
là 8 tháng sống trong nước mắt. Mặc dù đc bố mẹ yêu thương bù đắp nhưng em vẫn là 1 bà mẹ đơn thân. Gđ bên đó biết chuyện của em ngoài chuyện bắt bỏ đi đứa trẻ thì ko hề nhòm ngó gì đến mẹ con em nữa. Tệ hơn là bố của con em cũng như thế. 6 tháng trước chúng em vẫn ở bên nhau níu kéo tình yêu dù ko có gì là hp nhưng em mong con sinh ra có bố nên em chấp nhận. Nhưng 2 tháng trở lại đây ng đó trở mặt bảo ko liên quan gì nữa và cũng đừng làm phiền người đó. Em đến bây giờ vẫn không tin được người em yêu lại là người như thế. Ng đó gần đây còn hay rượu chè, gái gú ( theo lời bạn người đó kể lại ). Em ko nghĩ 1 bsi tương lai cứu chữa bệnh nhân lại muốn chối bỏ con mình. Mặc dù ngoài mặt em cứng rắn nhưng trong lòng em vẫn hi vọng gđ em có ngày đoàn tụ. Em có nên hi vọng gì nữa không khi ng đó như thế và gđ ng đó cũng ko hề xuống thăm em mặc dù 2 nhà rất gần nhau. Em thương con quá, con sắp chào đời mà ko có sự đón nhận của bố.