Hôm nay ngồi lơ đãng em chợt lại nhớ về kỷ niệm hôm tất niên công ty gặp được anh như giấc mơ. Sau khi tiệc tùng hơi say say em về phòng làm việc lại lôi ra cái điện thoại "bí mật" chỉ dành riêng cho anh và...cho 1 người tri kỷ. Ban đầu e chỉ muốn nhắn cho người tri kỷ nhưng chợt dừng lại vì..không nên làm ảnh hưởng cuộc sống của người ta nữa.
Em lại nhớ đến anh vô cùng. Em đã từng nói anh là món quà mà ông trời bù đắp lại cho em những ngày tháng khó khăn cho quãng đường 4 năm lấy chồng đầy chua chát của mình...em không hề đòi hỏi bất cứ điều gì ở anh cả, như ngay sau đêm đầu tiên mình đến với nhau em đã nghĩ cho anh, cho tương lai của anh. Khi với em anh không có tương lai nào nữa nên em chỉ cám ơn anh đã thật lòng đến với em và anh sẽ mãi là kỷ niệm đẹp nhất trong lòng em.


Đã có thời gian em nghĩ em đã thực sự quên anh rồi. Nhưng không phải, mỗi lúc gặp anh tình cảm trong em lại bùng cháy mà chưa bao giờ em có cảm giác với 1 người nào như vậy. Thâm chí e đã nói tốt nhất em không nên gặp anh là đúng rồi, vì mỗi lần gặp anh em không thể kiềm chế được lý trí lẫn tình cảm của bản thân mình nữa.


Quãng thời gian em nghĩ em đã quên anh đó, em đã thầm cảm ơn người bạn tri kỷ đã ở bên cạnh em, an ủi và dành cho em tình cảm tốt đẹp nhất. Em đã trân trọng điều đó, và thực sự là muốn quên anh nhiều hơn. Quên anh để anh có tương lai tốt đẹp hơn khi cứ phải theo mãi bên em mà không có lối thoát nào cả!!


Vậy mà, ngay hôm anh hẹn gặp em đi ăn thứ tình cảm lâu ngày chôn dấu lại vẫn như ngày đầu. Em không thể giải thích được tại sao chỉ có anh mới làm em có thế mất hết lý trí....ngồi bên anh, chia sẻ với nhau về cuộc sống...về anh và em...em làm sao quên được lúc anh ngồi cạnh em nắm lấy bàn tay em thật chặt, em chỉ mong giây phút đó ngừng lại để mãi hạnh phúc như vậy thôi, làm sao em quên được vòng tay ấm áp của anh dành cho em. Cả những cử chỉ vụng về hôm đầu tiên anh dành cho em - 1 người phụ nữ đã có chồng, những câu anh nói thì thầm bên em là "Anh chỉ ước gì mình quay lại được 4 năm về trước thì anh đã không để lỡ mất em, anh sẽ không bỏ qua cơ hội gặp được em".


Sau hôm đó anh nói đó là lần đầu tiên của anh với 1 người phụ nữ. Em đã bất ngờ và cảm thấy trân trọng, hạnh phúc về mọi thứ anh dành cho em. Em nói anh muốn để em phải nhớ anh suốt đời ah, anh nói ừ bắt phải nhớ suốt đời. Anh biết em đã thấy hạnh phúc thế nào không? đến nỗi em phải khóc khi cảm thấy hạnh phúc nhất, anh hỏi tại sao em khóc em chỉ nói là em tiếc nuối...giá như....ừ thì giá như anh nhỉ? giá như em đủ sáng suốt để không phải nghĩ bán rẻ hạnh phúc cuộc đời mình như thế? em đã nghĩ giá như em sống tốt hơn thì sẽ gặp được anh sớm hơn, em đã nghĩ giá như em gặp anh 4 năm về trước....mà biết sao được duyên số mà...nếu mình có duyên phận thì đã là của nhau 10 năm về trước khi mà 2 đứa lại học chung 1 trường.


Thôi thì đành duyên đành phận, có thời gian anh làm em cảm thấy bị tổn thương kinh khủng. Những lúc em muốn gặp anh, muốn xem anh như 1 người bạn bình thường thì anh lại tránh né em, nhiều lần lắm. Em đã trách móc anh nhiều, anh đừng kiềm chế cảm xúc bản thân để phải thấy đau khổ, khi lúc say anh lại nhắn tin cho em gọi 2 chữ "em ơi" anh biết em đau đến mức nào không? Anh đã nói yêu là biết nghĩ cho người mình yêu, anh không muốn để em bị tai tiếng, người khổ sẽ là em. Anh cứ kiềm nén tình cảm đó trong lòng chứ không muốn làm gì để ảnh hưởng đến em.


Em nói anh sai rồi, thà anh cứ quan tâm em, chia sẻ cùng em như 1 người bạn, 1 người tri kỷ còn hơn anh cứ phải kiềm chế bản thân như vậy hoặc là ghét bỏ nhau luôn không bao giờ gặp lại còn hơn anh cứ đối xử với em như vậy...Chỉ làm em buồn và tổn thương thêm, để khi lạc giữa đường em không biết lối thoát nào cho bản thân mình, không biết phải nghĩ như thế nào...


Hôm đó thật là như mơ đúng không anh, em chỉ muốn thấy dòng tin nhắn của anh mà chẳng biết phải nhắn gì....chỉ hỏi vu vơ..anh đang làm gì vậy? vậy mà anh đã gọi lại và nói đang ở AA, e chỉ nghĩ anh chọc ghẹo em thôi vậy mà anh đã xuất hiện. Mỗi lần chạy xe anh đều muốn đi phía sau em để ngắm hình ảnh của em...tiết trời se lạnh của những ngày cuối năm làm người ta cảm thấy nôn nao đến lạ kỳ, cùng anh chạy hết con đường giăng đèn rực rỡ làm em hạnh phúc nhường nào, Em chợt nghĩ ra muốn anh dẫn em ra công viên đi...đạp vịt 1 lần. Nghĩ lại mà vui, anh nói lâu lắm rồi anh không đi như vậy từ lúc quen H (người yêu cũ của anh) mới trong sáng như vậy. Em chỉ cười vậy em là tình yêu trong tối của anh hả? anh cười bảo đúng rồi, tình yêu trong tối. Anh lại hỏi em nghĩ gì mà buồn vậy...ừ thì biết nghĩ gì mà buồn được em chỉ đang mơ hồ, lúc nào ở bên anh cũng như mơ hồ...em lại sợ như giấc mơ rồi lại bỏ em mà đi.


Em chỉ muốn ôm anh thật chặt để lại mạnh mẽ để lại vượt qua buồn phiền của cuộc sống, để lại vui vẻ sống tiếp. Em chợt ghanh tỵ nếu sau này ai là người anh lựa chọn làm người bạn đời của mình. Em nói sau này anh có cưới thì đừng mời em, em không đi đâu. Không phải ích kỷ mà vì em chỉ muốn khi mà anh đã quyết định hạnh phúc của mình thì anh phải thật sáng suốt đừng như emvà anh phải sống thật hạnh phúc, bù luôn hạnh phúc của em.Em không muốn cái ngày anh hạnh phúc mà lại nghĩ về em, lúc đó em sẽ tôn trọng cuộc sống của anh và không bao giờ làm phiền anh nữa.


Em đã không thể buông được cuộc sống của mình vì trách nhiệm, tình thương, lòng thương hại...thì làm sao em có cái quyền tham lam muốn anh là của mình được nữa....Cho dù có những lúc em nhớ anh kinh khủng, không biết làm sao để vượt qua, nhiều lúc gặp khó khăn giữa đời em chỉ nghĩ về anh để em lại mạnh mẽ vượt qua. Như cảm giác luôn có anh bên em thì em sẽ không sợ điều gì nữa!!!


Em chỉ mong mình có cái quyền nhớ anh, quyền nhắn cho anh vài câu thăm hỏi mà không phải bị hụt hẫng khi không có ai trả lời..Em chỉ cần vậy thôi, không mong gì hơn cho bản thân mình nữa.


Anh sẽ luôn là món quà ngọt ngào nhất mà ông trời dành cho em như để em vững vàng hơn trong cuộc sống sau này. Em chỉ chúc anh sống hạnh phúc cùng ai đó anh lựa chọn....dù người đó không phải là em!!!


Chúc Anh Hạnh Phúc.