Gần đây, ở Vĩnh Long đã xảy ra 1 sự việc khiến người nghe phải đau lòng vì giá trị đạo đức và cái giá của tình máu mủ ruột thịt quá rẻ mạt. Cũng ko còn xa lạ gì khi biết bao vụ anh em chém giết nhau, người c.h.e.t, người bị tù suốt đời vì tranh giành đất đai.
Nhà bà A sinh được 4 người con trai. Lúc sinh thời, bà bôn ba khắp nơi kiếm sống và dành dụm mua được 1 mảnh vườn để cất nhà. Nhìn 4 người con trai nhỏ dù hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn nhưng lúc nào cũng anh anh em em chia nhau củ sắn, củ khoai, chung nhau mặc chiếc quần, ngủ chung, tắm chung, quây quần hạnh phúc. Bậc làm cha mẹ chỉ mong con cái mình luôn yêu thương lẫn nhau là mãn nguyện biết chừng nào. Thế rồi, các con bà dần lớn lên, ai cũng có gia đình vợ con của riêng mình. Ông anh cả lấy vợ xa quê, lập nghiệp nơi đất khách, cũng mua được 1 căn nhà nho nhỏ. Ông thứ 3 và ông út thì cưới vợ 1 thời gian cũng ra riêng cho thoải mái. Thời đó ai có gia đình, xin giấy cấp đất hay mua đất đều rất dễ dàng nên 2 ông cũng đều có đất cất nhà riêng. Còn ông thứ 2 thì ở với bà. Bà cũng ở hợp với vợ chồng người con thứ 2 nhất. Người con ở chung nhà chăm lo tận tình miếng ăn, giấc ngủ, sức khỏe cho bà. Các người con còn lại cũng biết đạo hiếu lắm vì thỉnh thoảng cũng biếu bà tiền tiêu vặt, hay có món gì ngon cũng mang sang mời bà, lúc bà ốm đau cũng thay phiên nhau chăm sóc.
Những tưởng cuộc sống cứ thế êm đêm trôi qua. Bà quyết định chuyển nhượng mảnh đất đang ở cho vk ck người con sống với bà để bà yên tâm khi tuổi xế chiều vì các anh em đều đã có nhà riêng, còn người con này ở với bà, ko ra riêng nên ko được chính quyền cấp đất thì nay cũng đã có quyền sở hữu tài sản của riêng mình là mảnh đất ở bà cho. Thế là 4 anh em ai cũng có nhà cửa của riêng mình, bà cũng yên tâm phần nào.
Thế nhưng, khi bà nhắn mắt xuôi tay chưa được bao năm, anh em vì tranh giành miếng đất mà đâm chém lẫn nhau. Thật quá đau lòng. Chỉ vì sự xúi giục của các cô vợ mà anh em ruột thịt lại ra nông nỗi này.
Khi nghe tin ông thứ 2 chuẩn bị xây thêm 1 căn nhà trên mảnh đất đó cho con cái thì ông cả và ông út nghe các chị vợ xúi là phải được chia 1 phần mới cho xây nên tới làm loạn, xảy ra xô xác, cầm cả hung khí chém bị thương ông thứ 2. Ông thứ 3 hiểu chuyện đứng về phe ông 2 cũng bị 1 nhát ở tay. Khi công an còng tay bắt giam thì ông 2 đã xin ko truy cứu mới được tha về nhưng bị yêu cầu ko được phép làm loạn hay cản trở việc xây dựng của ông thứ 2 vì 2 ông đó chẳng có quyền gì trong mảnh đất đó hết! Thế là tình cảm anh em bao năm nay bây giờ liệu còn nhìn mặt nhau, còn may chưa có án mạng xảy ra chứ không hậu quả cũng ko biết thế nào? Rồi các cô vợ thấy cảnh đó liệu đã hả lòng hả dạ chưa nhỉ? Rồi dòng máu anh em mình chảy ra cũng chính là dòng máu mình đang chảy trong người liệu có xót xa không?
Bởi người ta nói, cái gì ko phải của mình đừng cố tranh giành, thiệt mình hại người, con cái ra đường cũng xấu hổ ko dám gặp ai.
Dù cha mẹ có cho mình gia tài tiền bạc hay không thì trách nhiệm và nghĩa vụ của con cái là hiếu đạo với cha mẹ. Chứ cứ nghĩ là có chăm sóc cha mẹ là cha mẹ phải cho mình gia tài, như vậy liệu có phải là đạo làm con. Rồi mình mong con cái mình sinh ra sau này cũng noi theo như vậy hay sao?
Cha mẹ quyết định cho ai là quyền của cha mẹ, dù cho từ thiện con cái cũng ko có quyền nói. Bà quyết định cho ông 2 là đã suy xét mọi việc. Vì khi ở chung, vk ck ông 2 đã chịu ko biết bao nhiêu vất vả, khổ cực cùng bà. Vk ck các ông khác ko ai chịu ở chung vì sợ khó, sợ cực, sợ vất vả; ai ai cũng ra riêng cho được thoải mái; giờ đây khi đã là quyền sở hữu của ông 2 thì quay ra đòi phần, tham lam những thứ ko hề thuộc về mình.
Làm con trai là trụ cột của gia đình, yêu thương vk con là trách nhiệm nhưng phải luôn giữ được 1 trái tim nóng và 1 cái đầu lạnh để thấu tình đạt lý và ko bị dắt mũi. 1 trái tim nóng để cảm nhận tình cảm gia đình, máy mũ ruột thịt đang chảy trong người mình, 1 cái đầu lạnh để đủ tỉnh táo để phân định đúng sai, nếu thấy đúng thì nghe, thấy sai thì phải sửa, phải khuyên bảo.
Ba mẹ cho ai là phúc và phận của người nấy!
Anh em như thể tay chân, đừng vì miếng đất tương tàn lẫn nhau!