CUỘC ĐỜI CỦA MẸ VÀ THỜI ẤU THƠ BÊN MẸ CỦA TÔI
HN, 00:06 ngày 24/12/2008
Mẹ già là mẹ sinh ta ra
Mẹ …Mẹ …
con muốn mãi được gọi Mẹ và chào Mẹ mỗi khi gặp Mẹ, được Mẹ cười âu yếm. Con muốn viết lên đây nói về cuộc đời của Mẹ qua những góp nhặt từ câu chuyện Mẹ kể rồi cô dì chú bác nói lại với con và những nhận thức của con từ khi Mẹ sắp về nhà chồng, cuộc sống tại nhà chồng, rồi ra ở riêng nuôi chồng ăn học, chồng đi công tác xa Mẹ lại vò võ nuôi con lớn khôn.·Bệnh đau đầu không bao giờ chữa khỏi của Mẹ là tác phẩm của các bà cô ác khẩu nói ra nói vào để Mẹ tủi thân Mẹ đã ôm con khóc dòng các đêm.
·Căn bệnh trở lạnh Mẹ lại đau tay nay nó biến thành bệnh đau khớp là tác phẩm của bà cô thứ 2 sau khi Mẹ sinh con chưa đầy 1 tháng bà ấy bắt Mẹ ngồi dậy tự giặt quần áo trong cái giá lạnh của mùa đông năm 1977.(Đến nay con vẫn ghét bà ấy thế, hay do con có trí nhớ tốt thành hận thù dai Mẹ nhỉ, nhưng chắc là do con thương Mẹ đó).
Chồng em áo rách em thương
Chồng người áo gấm xông hương mặc người
Năm 1982 khi đó tôi được năm tuổi ngã rẽ cuộc đời của Mẹ đã đến, Bố được CQ cho đi du học làm luận án phó tiến sĩ tại nước ngoài, nhà thì nghèo không có gì đáng giá ngoài cái máy khâu là kế sinh nhai của cả gia đình suốt những năm có tôi và chiếc xe đạp Phượng Hoàng được ông bà ngoại cho làm của hồi môn khi đi lấy chồng. Vậy là Mẹ đành ngậm ngùi bán đi 2 thứ đáng giá nhất để Bố có tiền đi du học. Ngày Bố đi Mẹ đã khóc rất nhiều vì nhớ thương chồng, nhưng có lẽ những giọt nước mắt của Mẹ đã không giữ được chí hướng của Bố. Ngày tiễn Bố ra sân bay giờ tôi còn nhớ Mẹ đã đưa tôi chạy ra cửa sau “Bên cửa chuyển hàng hóa, cửa này nhìn thẳng ra tận cầu thang máy bay, vì sân bay Nội Bài cũ mà” để 2 Mẹ con được nhìn thấy Bbố và ngược lại Bbố cũng nhìn thấy 2 mẹ con. Tôi còn nhớ như in lời Mẹ khi đó nói với tôi “Con phải ngoan học giỏi sau thành tài còn đi tìm bố về cho Mẹ” Mẹ ơi !!! câu nói của Mẹ vô tình đã là 1 điềm báo cho sau này. Bố đã đi học thành tài qua hết phó tiến sĩ, tiến sĩ rồi là 1 giáo sư đầu ngành của Viện lúa quốc tế nhưng điều cay đắng nhất để lại cho Mẹ là Bố ở hẳn và không về với Mẹ nữa.
Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa
Và trong một lần lang thang ngao du bên công viên LêNin tôi thấy những đứa trẻ cùng trang lứa với tôi cầm cái vợt đi vợt châu chấu khi đó cứ nghĩ chúng đi bắt về chơi sau hỏi lại Mẹ mới biết chúng nó vợt về để chế biến thành món ăn. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu để giúp Mẹ đỡ phần vất vả lo chuyện cơm áo gạo tiền, tôi đã nhờ chú bảo vệ CQ Mẹ làm cho 1 cái vợt như lũ trẻ kia. Khi cái vợt xuất xưởng tôi cầm vợt tung tăng với cái túi nilon chạy thẳng ra cái hàng rào nơi có cái lỗ chui sang công viên, ngày đầu thành công rực rỡ vì lũ trẻ không ra vợt châu chấu nên tôi vợt được nhiều lắm, mang về khoe Mẹ - Hic! Mẹ mắng tôi là không được ăn vì dù sao cũng là côn trùng, đành ngậm ngùi chịu. Tối đó về nhà cũng như bao ngày khác học xong bài là bị mất điện tối thui tôi lại xin phép Mẹ cho ra đường chơi trốn tìm với lũ bạn, được Mẹ đồng ý là tôi co giò chạy 1 mạch nhưng chưa kịp thóat khỏi tầm nhìn thì bị Mẹ gọi lại “Hic cái tội đi không chào Mẹ” sau khi để lại 1 tiếng chào rõ to đủ để Mẹ nghe thấy tôi đã được vui chơi cùng lũ bạn, nhưng hôm đó sao ý “Chắc có lẽ tử vi tôi nói đúng phàm là người tuổi Đinh đều có giác quan thứ 6” đang chơi với lũ bạn tôi lại bỏ ra về trước sớm hơn khoảng 20 phút, về gần đến nhà thấy mùi gì khen khét mà bùi bùi, dưới ánh trăng mờ tôi nhận ra Mẹ đang ngồi bên bếp than đi gần lại thì thấy Mẹ đang đảo cái món gì trên cái nồi nhôm. Trời ơi !!! Mẹ dấu tôi mắng tôi không ăn côn trùng Mẹ bảo để Mẹ bỏ đi sao Mẹ lại ngồi rang nó lên. Hic! ý nghĩ trong đầu tôi khi đó hiện ra Mẹ mắng không cho đi vợt là lo con té ngã, mắng con không ăn được đó là côn trùng là Mẹ lo cho con đường ruột kém “Thủa nhỏ tôi bị bệnh đường ruột tưởng không qua khỏi, cũng may nhờ Bố nghiên cứu ra loại sữa chua ngửi thấy là ghê nên chữa khỏi được” nên không cho con ăn, Mẹ rang lên rồi cất đi để khi không có tôi Mẹ lấy ra ăn, phần thịt cá thì nhường tôi. Khi đó tôi rón rén đi lại gần ngồi bên Mẹ xin Mẹ ăn thử 1 con chỉ 1 con xem sao thôi, Mẹ gắp cho 1 con châu chấu có lẽ là to nhất mình bỏ vào mồm nhai, hic! chán phèo chả ra cái vị gì, nhưng lại phải nói dối hét to lên “Ngon thế Mẹ” Rồi bụng tuy không đói nhưng cố nằn nì Mẹ cho vài thìa cơm nguội để ăn thử với món đặc sản mới biết. Ăn nhai kỹ lâu thấy bùi bùi cũng ngon vì khi đó Mẹ đã cho thêm nước mắm, bữa đó Mẹ cho thử vài con thôi, tối đó khi đi ngủ Mẹ kể hết chuyện rồi mình vẫn không ngủ Mẹ hỏi làm sao không ngủ? Tôi nói con chỉ hỏi có phải Mẹ lo con yếu bụng nên Mẹ không muốn cho con ăn châu chấu không? Mẹ trả lời “Đúng” tôi nghe mà muốn khóc òa lên vì thấy Mẹ thương lo cho tôi quá. Ngày hôm sau, lại xin mẹ cho sang CQ Mẹ, cầm cái vợt sang công viên nhưng hôm nay đúng ngày nghỉ lũ trẻ ra đông quá chúng lại làm quen thế là tôi đành cắp vợt chui về CQ Mẹ, thấy con thẫn thờ Mẹ hỏi “thất thu hả con trai? tôi thì trả lời con của Mẹ kém quá không bằng chúng nó, Mẹ cười xoa đầu tôi lấy từ trong hộc bàn Mẹ ra 1 túi rất nhiều châu chấu mà tòan con to, Mẹ nói các chú bảo vệ thấy hôm trước con đi vợt châu chấu vất vả quá nên chiều tối qua vợt cho được cái túi này”.
Con trai của mẹ
Hoàng Công Hiếu
(Còn tiếp)
PS: Bài viết về Mẹ và tôi nếu các bạn đọc thấy không hay đừng bình luận nhé, vì ngày đó đến nay nó đã quá xa nhiều chi tiết tôi không còn nhớ được rõ hết. Tôi chỉ biết 1 điều tôi viết bằng tất cả những gì trong tôi còn giữ lại được, bằng tất cả tình cảm dành cho Mẹ tôi và gia đình ngày đó của tôi. Bài này tôi cũng không định đưa lên đây, nhưng hôm qua nhìn Mẹ ốm tôi thương Mẹ quá vả lại trên các web hay Blog hoặc tại Topic này tôi chưa có 1 bài viết nào về Mẹ tôi cảm thấy mình là đứa con không Đạo Hiếu nên quyết định đưa lên để bộc bạch tâm sự của mình.